
Hiểu Nguyệt:
“Cố
gắng tận dụng nhé!”
“Cố cái
đầu cậu ấy!” Kỷ Hiểu Nguyệt muốn gõ vào đầu anh chàng mà không kịp, lần này Hoa
Hồ Điệp thoát nhanh hơn thỏ.
“Hai
ngày nay không được nghỉ ngơi chắc em mệt lắm?” An Húc
Dương quan tâm hỏi.
Có thể
thấy miệng lưỡi tên Hoa Hồ Điệp này đưa tin nhanh đến mức nào. Nếu An Húc Dương
điều gì cũng biết thì cô còn cần giải thích gì nữa.
“Em vẫn
khỏe. Sao anh lại ở đây? Không phải anh vẫn chưa quay hình xong sao?” Kỷ Hiểu
Nguyệt ngồi dậy hỏi.
An Húc
Dương mỉm cười, nhẹ ngồi xuống bên cạnh cô:
“Mọi
việc gần như hoàn thành rồi, chỉ còn vài phân đoạn quay cảnh biển ở cuối thôi.
Mà cảnh biển thì quay ở đâu chẳng giống nhau”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt nhún vai mỉm cười, không biết phải tiếp tục nói chuyện gì cùng anh.
Dù biết
anh là Bạch Sùng Tước trước đây cô từng quen, nhưng nghĩ đến thân phận đại minh
tinh của anh, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
“Cái
này tặng em!” Trong lòng bàn tay An Húc Dương là một chú sao biển nhỏ nhắn được
chế tác từ pha lê tinh xảo, sáng lấp lánh.
“Là đạo
cụ dùng lúc quay quảng cáo, cũng không đắt tiền lắm nhưng anh thấy nó rất đáng
yêu. Anh nghĩ hẳn là em sẽ rất thích nên lén mang ra đây”. An Húc Dương vừa nói
vừa cười rất tươi.
“Sao
anh biết em sẽ thích?”
“Bởi vì
em luôn thích sưu tầm những đồ vật nhỏ nhắn. Anh nhớ ngày trước có lần vì muốn
lấy ngôi sao nho nhỏ trên cây thông Noel, nửa đêm em đã mò vào thư viện...” An
Húc Dương dịu dàng kể lại kỷ niệm của những ngày xa xưa.
“Sao anh
biết?” Hiểu Nguyệt đến tận lúc này vẫn cho rằng việc cô làm ngày đó “thần không
biết quỷ không hay”!
“Vậy em
nói xem vì sao tối hôm ấy con chó dữ trước cửa thư viện đột nhiên không sủa?”
Anh lại cười giải thích.
Ối
trời...
Chuyện
cũ như một thước phim cổ chầm chậm tua ngược trong suy nghĩ của hai người. Đồng
thời cũng đem lại cho họ cảm giác thân thuộc của thời xa xưa từng chút, từng
chút một.
Dưới
ánh mặt trời, bên bờ cát trắng xóa cùng nước biển xanh trong, hai người sóng
vai nhau bước thật chậm, tiếng cười cũng trải khắp một vùng không gian rộng
lớn.
Vừa họp
xong, Tề Hạo liền nhanh chóng đi tìm Kỷ Hiểu Nguyệt. Nhưng đập vào mắt anh là
hình ảnh Kỷ Hiểu Nguyệt và An Húc Dương đang sóng vai ngồi trên bờ cát, ánh
hoàng hôn dịu dàng nhuộm vàng bóng hai người bọn họ, kéo dài trên cát.
Ánh mắt
Tề Hạo phút chốc lạnh như băng.
Được
lắm! Mới xểnh ra một lúc mà bà xã đã dám “ngoại tình”!
Sau đó
vài phút, An Húc Dương nhận được một cuộc điện thoại.
“Studio
có chút việc, anh phải qua đó gấp. Buổi tối còn phải quay thêm một cảnh nữa.
Xong việc anh sẽ đến tìm em. Đợi anh nhé!” Ánh mắt An Húc Dương hơi dừng lại
trên chiếc trán trắng xinh của Kỷ Hiểu Nguyệt, cuối cùng anh chỉ khẽ mỉm cười
rồi đứng dậy rời đi.
Nhìn An
Húc Dương quay lại vẫy tay từ đằng xa, chiếc áo khoác vàng nhẹ đong đưa theo
gió, ánh hoàng hôn phía sau anh sáng rực, bỗng nhiên Kỷ Hiểu Nguyệt nhận ra An
Húc Dương vẫn là Bạch Sùng Tước trước đây cô từng mến mộ!
***
Dạ tiệc
ngoài trời đúng là cực kỳ nhàm chán lại vô vị!
Cảnh
đêm ở Vịnh Bích Hải đặc biệt đẹp, một nét lung linh và huyền ảo được tạo nên từ
sự kết hợp ánh sáng của đèn neon vòng cung duyên dáng và vô số những vì sao
trên bầu trời. Nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Tề Hạo, Kỷ Hiểu
Nguyệt lại cảm thấy mất hết cả hứng thú.
Cũng
may lần này tên biến thái không làm khó, không lấy việc công trả thù riêng bắt
cô đi cùng. Kỷ Hiểu Nguyệt bụng đói vội vàng trốn chạy. Đúng là nếu không có
“cây đại thụ” Tề Hạo che chắn, ánh mắt những người nơi đây đủ giết cô trăm ngàn
vạn lần rồi! Không trốn đi chẳng lẽ cô cứ ngồi đây chờ người ta đuổi giết sao?
Kỷ Hiểu
Nguyệt nhanh chóng quyết định về phòng chơi game. Chỗ này quả không hổ danh nơi
chốn dành cho những kẻ lắm tiền. Ngay cả đến cấu hình máy tính trong phòng
khách cũng cực kỳ mạnh. Chơi game rất thích!
Đáng
tiếc là Phong Diệp Vô Nhai không có trên mạng.
Sau khi
Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn bị cướp dâu, hai người này rất ít khi liên
lạc với cô. Kể cả khi mấy người đó đang ở trên mạng, họ cũng không có thời gian
mà để ý đến cô. Có phải bị mấy ông chồng giam giữ rồi không?
Còn về
Măng Mọc Sau Mưa, một mặt vì muốn Bang Không Tưởng của cô nàng phát triển mạnh
mẽ, mặt khác còn phải đi tìm ông xã cô nàng đã cướp về được, nên bận đến mức
tối tăm mặt mũi.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh cô độc lướt sông, vượt núi làm nhiệm vụ thăng cấp. Trên
đường vô tình nhìn thấy Tiểu Đậu Tử đang theo sau Lãnh Huyết Vô Kỵ hăm hở làm
nhiệm vụ.
Nhớ Đại
Thần quá!
Từ bao
giờ, trong game không còn Phong Diệp Vô Nhai bỗng trở nên vô vị, nhàm chán thế
này?
Lúc
nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến, Kỷ Hiểu Nguyệt thoáng thấy nghi ngờ:
“Tôi
không gọi đồ ăn mà!”
“Xin
mời quý khách thưởng thức!” Nhân viên phục vụ không nói nhiều, lịch sự đưa đồ
ăn đến rồi rời đi.
Nhìn
những món ăn thơm ngon, Kỷ Hiểu Nguyệt tự hỏi: Không biết ai tốt bụng vậy nhỉ?
An Húc
Dương? Không thể nào, giờ anh ta đang bận.
Hoa Hồ
Điệp? Càng không thể, cậu ta