
một mình độc chiếm ngôi vị đầu bảng, hưởng hết toàn bộ vinh quang,
cô ta đi đến đâu cũng được bao quanh bởi hoa tươi và ánh đèn flash.
Gần
như cùng lúc, khi chỉ còn cách văn phòng Tổng giám đốc vài bước,
Phong Tín Nhi cũng nhìn thấy Kỷ Hiểu Nguyệt. Cô ta giật mình ngạc
nhiên, sau đó đổi hướng đi về phía Kỷ Hiểu Nguyệt. Đôi giày cao gót
đỏ nạm đá nện dồn dập lên nền cẩm thạch trắng.
Con bé
này dám chạy lên tầng 48, lại cách Tổng giám đốc có một bức tường.
Dù bộ đồ lỗi thời với cặp kính gọng đen thui kia khiến cô ta mất
điểm, nhưng trực giác phụ nữ mách bảo, cô gái không bắt mắt này ẩn
chứa mối nguy hiểm tiềm tàng.
Nhiếp
Phong vốn định nói với Phong Tín Nhi rằng Tổng giám đốc không có ở
văn phòng, nhưng thấy đây là dịp hiếm, anh dừng lại, tựa người vào
bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, khoái trá xem trò vui.
Kỷ
Hiểu Nguyệt ngây ra trong ba giây, đột nhiên cảm nhận được sự đối địch
mãnh liệt toát ra từ người Phong Tín Nhi. Cô muốn co người lại ẩn
thân nhưng không kịp nữa rồi. Vì vậy, trước khi Phong Tín Nhi kịp lên
tiếng, Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định giơ tay vẫy cô nàng kia, gương mặt
ngập tràn sự ngưỡng mộ và hạnh phúc, cô cất tiếng chào, mỉm cười
thân mật: “Hi…”
Như
vậy… là… là cô ta đang chào đón mình? Ánh mắt Phong Tín Nhi chuyển
sang nghi ngờ.
Không
chỉ Phong Tín Nhi giật mình, người đứng một bên xem kịch vui như Nhiếp
Phong cũng phải giật mình, khóe miệng anh không ngừng co giật… Vậy
cũng được sao? Xem như cô lợi hại!
Phong
Tín Nhi còn chưa kịp hoàn hồn, Kỷ Hiểu Nguyệt vội cầm quyển sổ trên
bàn đưa đến trước mặt Phong Tín Nhi:
“Ký…
ký tên!”
Ánh
mắt Phong Tín Nhi nghi ngờ hết nhìn quyển sổ lại chuyển sang Kỷ Hiểu
Nguyệt.
“Phong
tiểu thư, chị… chị có thể… có thể ký… ký tên cho em được không? Em
là… người… người hâm mộ chị!” Kỷ Hiểu Nguyệt cố ý vừa nhấn mạnh
vừa nói chậm ba chữ “người hâm mộ”.
Là
“người hâm mộ” đấy nhé! Không thể đối xử quá đáng với “người hâm
mộ”, điểm này dĩ nhiên Phong Tín Nhi hiểu. Vì vậy, ánh mắt nghi ngờ
kia chuyển thành cái liếc mắt đầy khinh thường, cô ta “hừ” một tiếng,
đôi giày cao gót quay ngoắt 180 độ, bỏ lại cho Kỷ Hiểu Nguyệt bóng
lưng kênh kiệu và cao ngạo, tấm lưng trần trắng mịn, sáng bóng khiến
người ta liên tưởng đến hình ảnh con công đang xòe đuôi. Mọi người
nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt với ánh mắt ngập tràn sự cảm thông. Ôi, đứa
trẻ đáng thương! Cô ấy sợ đến mức nói cũng không trôi chảy.
Chỉ
có Nhiếp Phong trong lòng choáng váng, lần trước xem màn đọ sức của
hai cô gái này trong băng video, anh đã không ngớt lời khen ngợi Kỷ
Hiểu Nguyệt, lần này được tận mắt chứng kiến, anh càng không thể
không “tâm phục khẩu phục”.
Sau
này anh nên ít trêu chọc Kỷ Hiểu Nguyệt là hay nhất!
Rồi
nhìn lại Phong Tín Nhi đang õng ẹo đi đến, Nhiếp Phong đột nhiên cảm
thấy cô gái này chỉ có mỗi khuôn mặt xinh đẹp, “ngực to não ngắn”.
Những cô gái như vậy thế nào cũng khiến người ta cảm thấy họ thật
ngu ngốc, nhạt nhẽo. Chẳng trách Tổng giám đốc Tề bỏ mặc một mình
Phong Tín Nhi để quay về văn phòng ngồi ôm chiếc máy vi tính. Giờ thì
anh đã hiểu rồi, hiểu thật rồi!
Nhiếp
Phong đột nhiên cảm thấy lạnh buốt sống lưng, vừa quay đầu lại đã
thấy khuôn mặt lạnh tanh của Tề Hạo. A, Tổng giám đốc Tề!
Nhiếp
Phong có tật giật mình, lập tức lấy lại tác phong của con người công
việc, ngay ngắn, nghiêm trang.
“Tổng
giám đốc Tề…” Phong Tín Nhi lập tức thay đổi dáng vẻ cao ngạo, kênh
kiệu trước đó, nháy mắt biến thành một chú chim nhỏ nhút nhát, vội
vàng lao về phía Tề Hạo.
Trên
gương mặt Tề Hạo không hiện một chút cảm xúc, đôi môi vẫn nhếch lên
lạnh lùng như trước. Rõ ràng anh đã nhìn thấy màn kịch vừa rồi,
nhưng không nói gì, quay người đi vào văn phòng. Phong Tín Nhi cũng
nhanh chóng “bay” vào ngay phía sau anh. Vừa “bay” đến cửa phòng, Phong
Tín Nhi đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía Kỷ Hiểu Nguyệt nói:
“Này,
cô gì kia, pha một tách… à, pha hai tách cà phê mang vào đây, Tổng
giám đốc thích uống cà phê đặc, không đường”.
Câu
nói đầy ẩn ý!
Kỷ
Hiểu Nguyệt đang âm thầm cảm thấy may mắn thì vô duyên vô cớ bị “điểm
danh”, đã vậy tên tuổi còn bị đổi thành “cô gì kia” nên trong lòng
cảm thấy rất khó chịu. Nhưng dưới ánh mắt quan sát của Nhiếp Phong
và tất cả các chị em, Kỷ Hiểu Nguyệt không thể không bảo vệ hình
tượng “cô gái ngoan hiền”, cô cố nở một nụ cười miễn cưỡng, cắn răng
nặn ra một chữ:
“Vâng…”
Lúc
Kỷ Hiểu Nguyệt bưng hai tách cà phê vào văn phòng, Phong Tín Nhi đang
dựa vào người Tề Hạo, hai cánh tay trắng muốt ôm lấy cổ anh, dịu
dàng ghé sát vào tai Tề Hạo nũng nịu:
“Tổng
giám đốc Tề, đại nhạc hội tối nay của người ta vốn tổ chức chung
với An Húc Dương, nhưng anh ta vẫn chưa về, bắt người ta phải một mình
chống đỡ. Người ta chẳng biết phải làm sao nữa. Tổng giám đốc Tề,
anh đi cùng người ta được không?”
Hình
ảnh này thật mờ ám.
Kỷ
Hiệu Nguyệt do dự một lát, đang định lui ra ngoài, nào ngờ Phong Tín
Nhi đã nhanh mồm nhanh miệng:
“Mang
vào đây đi”.
Kỷ
Hiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, bước vào. Phong đạ