
i giết sao?”
Từ
trước đến giờ không có ai dám khẳng định người “đẹp mã” sẽ không bị
đuổi đánh.
Hoa Hồ
Điệp tỏ ra đắc ý: “Yên tâm đi! Lần này chắc chắn không có ai dám
giết cậu ta đâu. Mình giới thiệu cậu ta gia nhập Ngạo Tuyết Thần
Vực, bang phái lớn nhất game Chân Linh Thần Giới, ba vị bang chủ ai
cũng nổi danh trên bảng xếp hạng. Tam bang chủ Lãnh Huyết Vô Kỵ là
bạn cũ của mình, cậu ta vừa nghe nói đây là nhân vật phiên bản giới
hạn thì lập tức đồng ý cho A Tước gia nhập bang phái, đã vậy còn
để cho Tùng Phong Hàn làm Đường chủ của một gia tộc nữa. Cậu thấy
sao, hãnh diện chứ? Yên tâm đi, bây giờ có người nâng đỡ, không ai dám
tìm Tùng Phong Hàn gây khó dễ nữa đâu!”
Hoa Hồ
Điệp vừa dứt lời đã thấy trong ánh mắt của Kỷ Hiểu Nguyệt có tia
sáng khác thường. Thôi xong, trúng kế rồi! Kỷ Hiểu Nguyệt đâu có lo
lắng cho An Húc Dương, chắc chắn cô nàng thích nhìn An Húc Dương bị
người ta đuổi giết.
Hoa Hồ
Điệp vội chuyển chủ đề.
“Này…
thật ra cậu cũng đừng nên trách A Tước, cậu ta cũng chỉ hết lòng vì
cậu thôi. Ý tưởng là do cậu ta nghĩ ra, nhưng để tìm được tấm thẻ
đặc biệt, cậu ta đã phải mua mười nghìn đĩa CD đấy! Cậu tính xem,
mười nghìn đĩa! Tấm lòng này trời cao có thể làm chứng. Ôi, thật
cảm đống biết bao! Cậu tha thứ cho cậu ta đi!”
Mười
nghìn chiếc đĩa CD… anh ta điên thật rồi!
(Hoa
Hồ Điệp thầm nghĩ: “Ngàn vạn lần đừng cho Hiểu Nguyệt biết tôi đã
“xâu xé” những tấm thẻ cào gia tăng kinh nghiệm của An Húc Dương!”)
***
An
Húc Dương rất bận rộn, việc này ai cũng biết, ngay cả buổi hòa nhạc
“Cặp đôi vàng” cùng Phong Tín Nhi vốn đã được lên kế hoạch từ trước
cũng bị hủy bỏ, trở thành buổi biểu diễn riêng của Phong Tín Nhi.
Ấy vậy mà anh vẫn có thời gian lên mạng.
Kỷ
Hiểu Nguyệt là người rất biết sắp xếp thời gian, hàng ngày trước
mười giờ bao giờ cũng hoàn thành hết mọi công việc được giao, sau đó
đàng hoàng lên mạng. Làm việc và chơi game, cô không hề bỏ lỡ một
cái nào. Còn An Húc Dương dù bận đến mấy cũng đúng mười giờ sáng
hàng ngày lên mạng tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Lần
đầu tiên, Tùng Phong Hàn xuất hiện trước mặt mọi người, anh đã khiến
tất cả lóa mắt. Nhân vật phiên bản giới hạn đúng là khác thường!
Măng Mọc Sau Mưa đã từng nhiều lần đề nghị anh gia nhập Bang Không
Tưởng nhưng Tùng Phong Hàn đều lịch sự từ chối. Theo như lời anh, gia
nhập bang phái nào không quan trọng, quan trọng là được ở cùng Tế
Nguyệt Thanh Thanh. Tế Nguyệt muốn anh làm gì, anh sẽ làm như vậy.
Ôi,
cảm động quá đi mất! Sau màn cảm động đó, Măng Mọc Sau Mưa vội chạy
đi tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh, nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh khẳng khái cho
biết: Những vấn đề bang phái không liên quan đến cô. Măng Mọc Sau Mưa
nhận được câu trả lời này đành ủ rũ quay về.
Bánh
Trôi Tròn Tròn và Tiểu Đậu Tử thấy vậy liền an ủi Măng Mọc Sau Mưa
trong kênh Riêng Tư:
“Đừng
nóng vội, đừng nóng vội, vẫn còn cơ hội mà, đợi Phong Diệp Vô Nhai
quay về, bọn mình lại đi an ủi “linh hồn chịu tổn thương” Tùng Phong
Hàn, lúc đó việc thu phục mĩ nam dễ như trở bàn tay!”
Măng
Mọc Sau Mưa nghĩ ngợi hồi lâu. Cũng đúng! Vậy cứ nên yên tĩnh chờ
đợi cơ hội thì hơn!
Làm
người ai chẳng yêu, chẳng tiếc cái đẹp, thế nên thái độ của mọi
người đối với một nhân vật đặc biệt như Tùng Phong Hàn quả là bao
dung, quảng đại chưa từng thấy.
Người
mới ấy mà, kỹ thuật có kém một chút cũng không sao.
Người
mới ấy mà, đi đứng có kém một chút cũng không sao.
Người
mới ấy mà, bị chết trong nháy mắt cũng là chuyện bình thường.
Người
mới ấy mà, dĩ nhiên không vào được những phụ bản cấp độ cao rồi.
Cuối
cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh không thể chịu nổi:
“Với
trình độ của Tùng Phong Hàn, anh ta chỉ có thể vào được phụ bản sơ
đẳng nhất thôi”.
Măng
Mọc Sau Mưa (vô cùng nghĩa hiệp): “Sao lại gọi
là “sơ đẳng” được? Tế Nguyệt, cậu đúng là không biết thương hoa tiếc
ngọc gì cả, phải nói là phụ bản bình thường”.
Nói
thế có khác gì nhau? Tế Nguyệt Thanh Thanh nhìn trời ai oán.
Tiểu
Đậu Tử: “Măng à, cậu không nên dùng “thương hoa
tiếc ngọc”, câu đấy miêu tả con gái thôi.”
Măng
Mọc Sau Mưa: “Tập trung đến ý nghĩa tinh thần đi!”
Bánh
Trôi Tròn Tròn: “…”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Mình không đi đâu, các cậu đi đi”.
Tùng
Phong Hàn: “Tế Nguyệt không đi, tôi cũng không đi”.
Măng
Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt, cậu muốn độc chiếm mĩ
nam sao?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh lại không biết nói gì.
Bánh
Trôi Tròn Tròn: “Tế Nguyệt và Đại Thần quen đánh phụ
bản Anh Hùng rồi, tất nhiên sẽ không để ý đến loại phụ bản bình
thường âu cũng dễ hiểu. Nhưng bọn mình không thể không hướng dẫn
người chơi mới, làm như vậy không có nghĩa khí chút nào. Hay thế này
đi, bọn mình PK một trận, ai thắng thì nghe người đó, thế nào?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh không có hứng thú PK vì mấy việc như thế này, nhưng
không đợi cô trả lời, Măng Mọc Sau Mưa đã nhanh tay chọn hình thức PK,
là ba đánh một!
Tế
Nguyệt Thanh Thanh (nổi giận): “Có nhầm không đấy? Ba
cậu cùng đánh sao?”
Nế