
từ tạo hình nhân vật
đến trang bị, kỹ năng đều độc nhất vô nhị.
Rất
khó “với tới” những nhân vật đó nhưng đạt được những thứ khác cũng
không tệ. Tất cả đều không thể mua được ở ngoài!
Do
vậy, đĩa nhạc của Phong Tín Nhi và An Húc Dương bị tranh giành mua
hết sạch, game Chân Linh Thần Giới trong một thời gian ngắn số lượng
người chơi cũng tăng lên không ít.
Dù là
Phong Tín Nhi, An Húc Dương hay Chân Linh Thần Giới cũng đều hừng hực
khí thế.
Đối
với những người chơi game, điều họ quan tâm nhất vẫn là mười nhân vật
phiên bản giới hạn sẽ thuộc về ai. Kỷ Hiểu Nguyệt suýt chút nữa
cũng vì xúc động mà định đi mua đĩa nhạc về thử vận may, nhưng nghĩ
tới cơ hội 1/100000 và ví tiền của mình, cô lập tức từ bỏ ý định.
Nhưng
cô cũng không khỏi nghi ngờ, ý tưởng này có thật là do Hoa Hồ Điệp
nghĩ ra không? Với trí thông minh của Hoa Hồ Điệp… liệu có thể?
Tế
Nguyệt Thanh Thanh vừa mới đánh xong một con Boss, rời khỏi phụ bản[1'>,
lập tức nhìn thấy một công tử áo trắng đang nhẹ nhàng đi đến.
[1'>
Phụ bản là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong
trò chơi. Những kinh nghiệm phong phú, những phẩm vật quý giá, kịch
bản và cách chơi đa dạng đều có trong hệ thống phụ bản của trò
chơi.
Người
này mặc áo trắng, tay cầm thanh Ngọc Tiêu phỉ thúy, được trang trí
bằng dải tua rua màu vàng nhạt, phía sau một làn linh khí lay động
theo từng chuyển động của cơ thể, cả người anh ta toát lên thân khí
như tiên giáng trần. Cái tên anh ta cũng thật thi vị: Tùng Phong Hàn.
Nghe mới quen thuộc làm sao!
“Lãnh
lãnh thất huyền thượng
Tĩnh
thính tùng phong hàn”[2'>
[2'>
Đây là hai câu thơ trong bài Thính đàn cầm của nhà thơ đời Đường Lưu
Trường Khanh. Nghĩa thơ là: Trên bảy dây đàn cầm lạnh lẽo, thoảng nghe
có tiếng gió lạnh trên hàng thông.
Một
cái tên đậm chất thơ!
Tế
Nguyệt Thanh Thanh không thể không chú ý, cô phát hiện trên thắt lưng
đối phương có gắn một chiếc vòng phỉ thúy Phượng Huyết Linh Lung,
món đồ này trước đây Tế Nguyệt Thanh Thanh đã từng nghe qua, nó có
thể gia tăng khả năng tấn công và phòng ngự lên 50%.
Chỉ
cần nhìn trang bị cũng biết đây chính là nhân vật phiên bản giới
hạn.
Không
ngờ nhân vật đặc biệt đầu tiên, thiên hạ đệ nhất mỹ nam lại bị cô
bắt gặp! Đúng là may mắn, vô cùng may mắn! Xin hỏi vị đại hiệp đây,
anh đã mua mất bao nhiêu đĩa CD vậy?
Tế
Nguyệt Thanh Thanh nhìn ngắm chán chê, đang định bỏ đi, nào ngờ đối
phương cất tiếng gọi:
“Tế
Nguyệt Thanh Thanh”.
Hả?
Tìm cô sao? Tế Nguyệt Thanh Thanh quay lại đánh giá kỹ đối phương lần
nữa.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Anh tìm tôi sao?”
Tùng
Phong Hàn: “Cuối cùng anh cũng tìm được em!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “?”
Tùng
Phong Hàn: “Là anh, A Tước đây”.
***
Hôm
nay, tâm trạng Hoa Hồ Điệp lâng lâng bay bổng. Tổng giám đốc muốn gặp
anh chàng. Ôi trời ơi! Tề Hạo muốn gặp anh chàng, hạnh phúc quá đi
mất!
Hoa Hồ
Điệp mặc bộ quần áo màu hồng, sung sướng “trôi” vào phòng làm việc,
rồi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, anh chàng lại “trôi”
xuống tầng với vẻ mặt đặc biệt si mê, cho đến khi đụng phải một
“chướng ngại vật”.
“Nói
mau, đệ nhất mĩ nam tử rốt cuộc là thế nào?” Kỷ Hiểu Nguyệt lạnh
lùng lườm anh chàng đang “lên cơn háo sắc” Hoa Hồ Điệp, trong lòng
thầm khinh thường thậm tệ.
Hoa Hồ
Điệp vội vàng chạy lại che miệng cô nàng, quay đầu nhìn quanh. Sau khi
chắc chắn không có ai để ý mới kéo Kỷ Hiểu Nguyệt ra góc cầu thang.
“Suỵt…
nhỏ tiếng thôi”. Tên Hoa Hồ Điệp này đúng là có tật giật mình.
“Sợ
rồi hả? Nếu không thành thật khai báo, mình sẽ đi tìm Tổng giám đốc
vĩ đại trong lòng cậu để nói chuyện đấy. Đúng lúc dạo này mình
đang rất rãnh rỗi!” Kỷ Hiểu Nguyệt cười tươi như hoa, còn anh chàng
Hoa Hồ Điệp đang khóc thét trong lòng, cô nàng này rõ ràng đang uy
hiếp mình mà.
“Mình
khai! Mình khai hết, được chưa?”
Thì
ra, An Húc Dương đã đến nhờ Hoa Hồ Điệp kiếm cách tìm Kỷ Hiểu
Nguyệt trong game. Nếu bắt đầu luyện cấp từ tân thủ, cùng với lịch
trình công việc bận rộn, không biết bao giờ An Húc Dương mới ra được
khỏi Tân Thủ Thôn. Hơn nữa, anh cũng chưa chơi game online bao giờ, động
tác rất gượng gạo, muốn học cũng không phải chuyện một sớm một
chiều.
Sau đó
Hoa Hồ Điệp buột miệng, trừ phi không cần qua Tân Thủ Thôn mà được
thăng cấp thẳng, nếu không e là An Húc Dương sẽ chẳng có cơ hội tiếp
cận Tế Nguyệt Thanh Thanh, thậm chí chưa tiếp cận đã chết rồi. Lộ
Tùng Kim Dạ Bạch là một bài học xương máu, tốt nhất không nên giẫm
lên vết xe đổ ấy.
An Húc
Dương nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hỏi Hoa Hồ Điệp ba vấn đề.
Thứ
nhất: Anh chàng có muốn lập công trạng không?
Thứ
hai: Anh chàng có muốn tạo cơ hội tiếp cận Tề Hạo không?
Thứ
ba: Anh chàng có muốn trở thành một người không hề tầm thường trong
mắt Tề Hạo không?
Hoa Hồ
Điệp nghe xong nhanh chóng phát điên.
Dự án
Giáng sinh được Hoa Hồ Điệp điên cuồng lên kế hoạch, cuối cùng cũng
được đưa ra thị trường.
Kỷ
Hiểu Nguyệt nghĩ ngợi: “Anh ta không sợ bị đuổ