
u
tiên chạm vào cơ thể cô, cảm giác mềm mại dưới tay khiến dòng khí nóng trong cơ
thể Tề Hạo trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn, từ bụng truyền đến mọi nơi trên
cơ thể, anh cảm nhận được mạch máu của mình đang căng lên, sắp bùng nổ.
Đúng
như những gì anh nghĩ, cô có thể cho anh sự thoả mãn chưa từng có trước đây. Tề
Hạo mong đợi lúc có thể đường hoàng có được cô, không biết cảm giác đó sẽ như
thế nào.
Lửa
giận đang dần bị ngọn lửa tình dục thay thế.
Cô là
của anh, bất cứ ai cũng đừng nghĩ đến việc chạm vào cô, anh cũng không cho phép
bất cứ kẻ nào chạm vào cô!
Động
tác của Tề Hạo càng lúc càng táo bạo, nụ hôn của anh càng ngày càng mạnh mẽ.
Cuối cùng, khi anh rời khỏi đôi môi cô, xâm chiếm đến khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô, vị mặn trên đầu lưỡi làm trái tim anh bỗng co rút lại mạnh mẽ.
Cô
khóc.
Kỷ Hiểu
Nguyệt không biết phải làm gì để ngăn cản hành động điên cuồng của Tề Hạo, cô
sợ hãi, lo lắng, nhưng trong cơ thể lại bất giác dâng lên từng đợt sóng mãnh
liệt tê dại. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này khiến cả người cô không còn
chút sức lực, cô thở dồn dập, không thể tự kiềm chế.
Điều
làm cô sợ hãi nhất là, dường như cô không hề ghét cái cảm xúc ấy, thậm chí bất
giác còn mê đắm, nhất là khi anh dịu dàng, cô cũng thấy dịu theo.
Cô sao
vậy?
Rõ ràng
cô nên kháng cự, nên ghét bỏ, nên bài xích...
Cô bị
sao vậy?
Cô biết
có thể anh đang ghen, đang lo lắng.
Nhưng
cô không biết vì sao những thứ mình rất ghét bỗng từ khi nào cô không còn ghét
nữa. Những việc cô nên kháng cự từ khi nào lại bắt đầu khát vọng.
Cô bị
sao vậy? Sao cô lại... không khống chế được trái tim mình, chỉ là một nụ hôn
thôi mà, chưa gì đã bị đánh tơi bời thế này.
Cảm
giác này như thuỷ triều đánh sâu vào trái tim cô, khiến cô không biết nên làm
gì, vì thế, nước mắt cứ trào ra.
Nước
mắt của cô đã làm Tề Hạo chấn động, anh ngừng lại, ánh mắt nóng bỏng lặng lẽ
dán chặt lên gương mặt ửng hồng vì những nụ hôn, đôi môi sưng đỏ... cũng vì
những nụ hôn.
Cô
khóc.
Nước
mắt của cô từng giọt từng giọt thấm vào lòng anh đau đớn, nó xé rách trái tim
anh.
Cô
khóc, vì nụ hôn của anh.
Anh vẫn
cho rằng sau mấy ngày sống chung cô đã không còn chỉ trích, chán ghét anh nữa.
Anh vẫn
cho rằng dưới sự sắp xếp cẩn thận của anh, trong lòng cô đã có chỗ cho anh.
Không
ngờ, An Húc Dương vừa xuất hiện đã làm cho mọi sự sắp xếp của anh thất bại...
Cô có thể nói cười vui vẻ với An Húc Dương nhưng lại khóc vì nụ hôn của anh.
Tất cả
lại quay về điểm khởi đầu sao?
Bàn tay
kia cuối cùng cũng ngừng lại, anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô, nhưng
anh không thể thừa nhận việc cô sẽ rời xa mình.
“Nói
đi, nói em sẽ không rời xa anh!” Giọng Tề Hạo khàn khàn.
Kỷ Hiểu
Nguyệt vẫn đang đắm chìm trong những cảm xúc mãnh liệt, nhất thời không nghe
thấy Tề Hạo nói gì, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh, một lúc lâu sau mới hồi
phục tinh thần. Gương mặt quen thuộc trước mặt khiến Kỷ Hiểu Nguyệt đau xót,
nước mắt lại trào ra.
Tại sao
tên đáng ghét này đi đâu cũng khiến người ta hét lên? Sao xung quanh anh ta
nhiều phụ nữ đến vậy? Tại sao tên đáng ghét ấy lại... cướp đi trái tim cô?
Nước
mắt Kỷ Hiểu Nguyệt như gáo nước lạnh dập tắt mọi ngọn lửa đang bùng cháy, cơ
thể Tề Hạo chìm vào biển băng, đôi mắt nóng bỏng trong nháy mắt tràn đầy đau
thương.
Anh đấm
thật mạnh lên vách tường. Ngay lúc anh nhấc tay lên, Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn thấy
“con đường hy vọng”. Cô đẩy Tề Hạo ra, không kịp sửa sang lại quần áo, chạy như
bay ra khỏi văn phòng.
“Rầm”,
cánh cửa đóng lại sau lưng, Tề Hạo im lặng ngồi bất động rất lâu.
Bao
nhiêu năm tháng sống phóng túng, anh chưa từng dừng lại vì bất kỳ cô gái nào.
Đến khi thật sự động lòng, anh mới phát hiện ra, để có được một cô gái sao lại
khó khăn đến vậy. Chưa bao giờ anh nghĩ có một ngày thứ đáng sợ nhất hoá ra lại
chính là một ánh mắt mang đầy oán hận.
Ngoài
văn phòng là một sự im lặng bất thường. Sau khi Kỷ Hiểu Nguyệt khó khăn chạy ra
khỏi phòng, văn phòng càng thêm tĩnh lặng.
Kỷ Hiểu
Nguyệt có thể thoát khỏi hang hổ thật quá thần kỳ! Nhưng không biết Tổng giám
đốc có giận cá chém thớt, trút giận lên đầu các cô không?
Tôi
đang làm việc, tôi đang làm việc, làm việc, rất chăm chỉ. Chúng tôi đều là
những nhân viên chăm chỉ!
Kỷ Hiểu
Nguyệt chạy như điên vào thang máy, không gian chật hẹp trong thang máy khiến
Kỷ Hiểu Nguyệt thấy yên tâm. Cảm giác ấm ức, sợ hãi trong khoảnh khắc lại ập
đến, đột nhiên cô cảm thấy mình bất lực. Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi xuống, co tròn
người lại, hai vai run run, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi.
Cô
thích tên xấu xa đó.
Cô đã
thích một kẻ đáng ghét, một người không nên thích.
Kỷ Hiểu
Nguyệt mất tích.
Kỷ Hiểu
Nguyệt thật sự đã mất tích.
An Húc
Dương gọi điện đến phát điên, nhưng lần nào trong điện thoại cũng chỉ có cùng
một giọng nói:
“Thuê
bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy”.
Hiểu
Nguyệt bị sao vậy?! Cô ấy đi đâu rồi? An Húc Dương lòng nóng như lửa đốt.
Hoa Hồ
Điệp bên cạnh đang không ngừng khóc lóc kể lể kiêm sám hối:
“A
T