
ay Kỷ
Hiểu Nguyệt.
“Đau
quá!” Tên đáng ghét này làm đau cô.
Đồ biến
thái, anh muốn làm gì?
Đau!
Nhưng
Tề Hạo không hề có ý định buông cô ra ngược lại còn kéo cô đến gần trước mặt
mình, Kỷ Hiểu Nguyệt thấy rõ ánh mắt anh đang bừng lên lửa giận, gân xanh hằn
rõ trên trán.
Chỉ cho
phép quan lớn phóng hoả không cho phép dân chúng đốt đèn, vậy đạo lý ở đâu?
Lúc anh
ta biến mất sao hợp tình hợp lý thế, còn cô lại trở thành “gian phu dâm phụ”?
Huống chi tối qua cô và An Húc Dương đã nói rõ ràng, còn anh ta thì sao? Anh ta
và Bạch Y Ngưng mập mập mờ mờ, lời đồn đại về hai người đó truyền đi khắp nơi.
Nghĩ
vậy, Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận: “Liên quan gì đến anh chứ! Buông tay ra!”
Mọi
người lại cùng quay sang nhìn Tề Hạo. Liên quan gì đến anh?
Đôi mắt
anh loé lên những tia sắc lạnh, nét mặt hơi run rẩy, sự tức giận dồn lên trong
lồng ngực.
Không
liên quan đến anh? Không liên quan đến anh??
Tề Hạo
rõ ràng đã bị chọc giận, ánh mắt anh tối sầm lại, anh kéo Kỷ Hiểu Nguyệt, cánh
tay ôm chặt Kỷ Hiểu Nguyệt khiêng luôn người lên.
“Á...”
Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên bị nhấc bổng lên, cô sợ hãi kêu lên.
Trời
ơi, đây là chốn công sở, ban ngày ban mặt, lại trước sự chứng kiến của biết bao
nhiêu người!
“Anh
muốn làm gì? Tên biến thái chết tiệt này, mau thả tôi xuống!!”
Những
tiếng thở dồn dập vang lên, mọi người chuyền ánh mắt sang Kỷ Hiểu Nguyệt như
muốn nói: “Hiểu Nguyệt ơi, chúng tôi rất hâm mộ cô, cô là người đầu tiên trong
lịch sử dám mắng thẳng vào mặt Tổng giám đốc Tề đấy! Không, không, không, phải
là trước chưa từng có, sau chẳng còn ai mới đúng!
Kỷ Hiểu
Nguyệt vung chân vung tay tìm cách thoát ra, đáng tiếc sức cô so với Tề Hạo chỉ
“nhẹ tựa lông hồng”. Thấy Tề Hạo xoay người đi về phía văn phòng, Kỷ Hiểu
Nguyệt với tay túm lấy Hoa Hồ Điệp:
“Hoa Hồ
Điệp, cứu mình...”
Hoa Hồ
Điệp đã sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, trước khi cánh tay Kỷ Hiểu Nguyệt với tới,
anh chàng đã nép chặt vào góc tường.
Mình
không tồn tại, mình không tồn tại, mình không tồn tại...
Tổng
giám đốc Tề đáng sợ lắm...
“Cứu
tôi với... đồ biến thái... tên xấu xa... thả tôi xuống...” Tay chân Kỷ Hiểu
Nguyệt đều không sử dụng được, cô đành dùng đến miệng.
Tề Hạo
vác Kỷ Hiểu Nguyệt, sắc mặt tối sầm bước nhanh về phía trước, anh hoàn toàn
không nhận ra mình đang bắt cóc “con gái nhà lành”! Lúc đi qua cửa lớn của văn
phòng, Kỷ Hiểu Nguyệt liều mình giữ chặt lấy cánh cửa kính hét lớn:
“Cứu
mạng với! Có cướp...”
Tề Hạo
mặt nghiêm lại, quay người tung một cước, tấm kính đáng thương vỡ vụn rơi khắp
sàn.
(Cửa
kính: “Tôi vô tội mà...”)
Lần
này, không chỉ Hiểu Nguyệt giật mình mà tất cả mọi người đều kinh hãi, văn
phòng đột nhiên lặng như tờ... Thì ra Tổng giám đốc Tề cũng biết giận! Tổng
giám đốc Tề nổi giận thật đáng sợ!
Lúc đi
ngang qua Nhiếp Phong, Kỷ Hiểu Nguyệt nắm lấy cổ áo anh, Nhiếp Phong mặt biến
sắc, rất nhanh chóng và kịp thời cởi áo ra, anh không muốn làm tấm kính thứ
hai.
Bước
vào phòng Tổng giám đốc, Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn tiếp tục liều chết vùng vẫy kéo lấy
khung cửa:
“Tề
Hạo, anh là đồ khốn kiếp, mau thả tôi xuống! Đồ biến thái, anh muốn làm gì!”
Rốt
cuộc anh ta muốn làm gì vậy! A... a... a...!
Lần này
không cần Tề Hạo quay đầu, Nhiếp Phong rất biết cách lấy lòng, anh tiện tay cầm
con dao nhỏ trên bàn gõ lên mu bàn tay Kỷ Hiểu nguyệt. Bỏ ra mau!
Nhiếp
Phong, anh nhớ đấy! Bản cô nương thề không đội trời chung với anh!
“Rầm”,
cửa phòng khép lại, bỏ toàn bộ đám người không liên quan bên ngoài.
“Thả
tôi ra...” Kỷ Hiểu Nguyệt đạp chân kêu to.
Mây đen
kéo đến giăng đầy trời!
“Bịch”,
Kỷ Hiểu Nguyệt bị ném xuống sô pha. Sô pha mềm mại nhất thời lõm xuống, Tề Hạo
lập tức đè xuống không còn một khe hở, anh hung hăng nâng cằm Kỷ Hiểu Nguyệt
lên, bắt cô nhìn mình.
Kỷ Hiểu
Nguyệt thấy được sự tức giận trong đôi mắt lạnh lùng của anh.
Anh...
anh... anh ta muốn làm gì... Hức...
Kỷ Hiểu
Nguyệt chưa kịp hỏi gì, đôi môi Tề Hạo đã mạnh mẽ áp xuống, phủ lên cái miệng
nhỏ nhắn mềm mại của cô, giày vò trừng phạt.
Nghĩ
đến việc có người đã được “thưởng thức” đôi môi này, nghĩ đến việc có người
thấy được vẻ đẹp của cô, nghĩ đến những việc tối qua cô và An Húc Dương có thể
đã làm, Tề Hạo hoàn toàn bị lửa giận khống chế, đôi môi anh như cơn lốc muốn
quét đi tất cả, trút hết lửa giận lên môi cô. Kỷ Hiểu Nguyệt bị nụ hôn tấn công
bất ngờ, sau một thoáng kinh sợ, theo bản năng cô giơ tay lên vùng vẫy.
Đáng
tiếc lần này cô không thực hiện được, ngược lại còn bị cái người đã có kinh
nghiệm bị đánh giữ chặt cổ tay, đè chặt đỉnh đầu.
Kỷ Hiểu
Nguyệt sợ hãi nhận ra, mình như chú cừu non đang chờ bị làm thịt, hoàn toàn
không có sức phản kháng.
Nụ hôn
mãnh liệt của Tề Hạo như một đợt sóng nóng bỏng, cảm giác quen thuộc lại bao
phủ khắp toàn thân Kỷ Hiểu Nguyệt, cô không còn sức phản kháng, chỉ run rẩy
thừa nhận sự nóng bỏng xa lạ mà quen thuộc này.
Cơn
giận của Tề Hạo rõ ràng vẫn chưa được dập tắt, một tay anh giữ chặt tay cô, tay
kia mạnh mẽ vén áo cô lên, tiến vào dò xét.
Lần đầ