
anh phải đáp ứng vô điều kiện
ba yêu cầu của em, yêu cầu gì thì tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra, nhưng anh phải
giúp đỡ hết mình một cách vô điều kiện”.
Tề Hạo
nói: “Em xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy!”
Tề Tiểu
Bạch uy hiếp: “Không cần anh phải quan tâm, không đồng ý em không giúp anh
nữa”.
Tề Hạo
vặn lại: “Em không sợ anh vạch trần thân phận Tề đại tiểu thư của em sao?”
Tề Tiểu
Bạch nổi giận. Cuối cùng, hai con sói thiết lập giao dịch: “Tề Hạo đáp ứng một
yêu cầu của Tiểu Bạch một cách vô điều kiện”.
***
Hôm
sau, Tề Tiểu Bạch mang trọng trách lớn trên vai nói với Kỷ Hiểu Nguyệt: “Cậu
thật sự không thích Tề Hạo?”
“Đương
nhiên là không thích rồi, thậm chí mình còn ghét anh ta, cực kỳ ghét là đằng
khác!”
“Vậy
thì cậu càng không thể bỏ việc được, nếu không tức là cậu đang chột dạ”.
“Đây là
logic gì vậy?”
“Nếu
cậu không thích anh ta, vì sao lại sợ đối mặt với anh ta? Còn nữa, mình cảm
thấy cậu đi làm an toàn hơn là bỏ việc. Vì sao ấy hả? Cậu nghĩ đi, cậu cứ đi
làm, thản nhiên coi như không, dù người khác có lời ra tiếng vào thì cũng chỉ
một thời gian ngắn. Nhưng nếu cậu nghỉ việc, với tính cách quái đản của Tề Hạo,
có khi anh ta lại đi tung mấy tấm ảnh nóng của hai người... Anh ta thì không
sao, nhưng còn cậu thì...”
Khóe
môi Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ run rẩy, mấy việc này tên biến thái ấy dám làm lắm?!
“Còn
nữa, chẳng may hôm nào tâm trạng không tốt, anh ta lại mở một cuộc họp báo tiết
lộ chuyện hai người sống chung với giới truyền thông, nửa đời sau này cậu sẽ
sống thế nào?”
Mặt Kỷ
Hiểu Nguyệt bắt đầu tái mét.
“...”
Liệu có thể không? Có không? Có thể lắm chứ! Anh ta là một tên biến thái quái
gở mà, có chuyện gì anh ta không dám làm chứ!
“Còn
nữa, mấy ngày cậu và anh ta sống chung với nhau. ”
Ánh mắt
Kỷ Hiểu Nguyệt sắc bén như lưỡi dao đâm vào Tiểu Bạch, cô nàng lập tức sửa lời:
“Được
rồi, được rồi, là hai ngày cậu sống ở nhà anh ta.”
Như thế
thì có gì khác?
“Nửa
đêm cậu có tỉnh dậy không? Cậu có chắc chắn là nửa đêm anh ta không lén vào
phòng cậu làm gì đó không? Ví dụ...”
“Dừng,
dừng, dừng...” Kỷ Hiểu Nguyệt bật dậy, cứ tiếp tục nghe Tề Tiểu Bạch lập luận
nữa chắc cô nhảy lầu mất.
“Mình
chỉ lập luận một cách hợp lý, cậu không muốn nghe thì thôi vậy”. Tề Tiểu Bạch
tỏ ra vô tội ngồi uống nước.
Không
biết sau này Kỷ Hiểu Nguyệt biết thân phận thật của cô, cô ấy có giết cô không
nhỉ? Cô nhất định phải giúp anh trai xử lý chuyện này êm đẹp mới được, đến lúc
đó có thể “dựa hơi” anh ấy, chẳng may chị dâu không tha thứ còn có anh trai “đỡ
đạn” giúp!
Kỷ Hiểu
Nguyệt đang rất bối rối.
Cái
chân bị thương đã hoàn toàn bình phục, nếu không quay về công ty đúng là không
biết nói sao nữa. Nhưng cứ nghĩ đến việc quay về công ty, phải đối mặt với Tề
Hạo, Kỷ Hiểu Nguyệt lại thấy muộn phiền.
Nếu
không đi thì... thật ra, Tề Tiểu Bạch nói cũng có cái lý!
Kỷ Hiểu
Nguyệt vẫn còn đang do dự, Tề Hạo đã lấy danh nghĩa công ty gửi một lá thư đến.
Trong thư không viết gì cả, chỉ có một tấm ảnh: Kỷ Hiểu Nguyệt và Tề Hạo cùng
nhau ăn tối thân mật.
Vì thế
Kỷ Hiếu Nguyệt cầm bức ảnh đi vào Lãng Thăng như muốn giết người.
Hai mắt
Nhiếp Phong lóe sáng... Cuối cùng cũng đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, lại có
trò vui để xem rồi! Phù thủy nhỏ đại chiến quái vật ngoài hành tinh!
Màn mở
đầu của Kỷ Hiểu Nguyệt và Tề Hạo là như thế này:
“Tổng
giám đốc Tề!”
“Hiểu
Nguyệt cô nương!”
Roẹt,
roẹt, roẹt!
Bốn ánh
mắt chạm nhau trong không trung, ánh lửa tóe ra!
Nhiếp
Phong sợ bị vạ lây vội vàng chạy mất, chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Tề Hạo
chết tiệt, anh làm khó tôi, tôi sẽ không để anh sống yên ổn đâu! Chúng ta cùng
cưỡi lừa xem kịch, cứ chờ xem!
Đây
chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu bất tận.
Ví dụ
một ngày nào đó, Hiểu Nguyệt “vô tình” làm rơi hai cái đinh nhỏ trên ghế của
Tổng giám đốc Tề. Nhưng Tổng giám đốc Tề có vẻ không dễ bị mắc lừa, anh để
Nhiếp Phong hy sinh mang mấy thứ đó đi giúp mình. Vì thế chúng ta mới thấy cảnh
Nhiếp Phong vừa kêu la thảm thiết vừa nhảy bắn ra khỏi văn phòng, anh tuyên bố
sau này sẽ không bao giờ can thiệp vào mấy việc ngớ ngẩn của đôi vợ chồng son
biến thái này nữa!
Rồi
thỉnh thoảng Tề Hạo lại chỉ vào cái giường đã được dọn dẹp rất gọn gàng, sạch
sẽ, liên tục soi mói: chỗ này không phẳng, chỗ kia không gọn. Sau đó khoái chí
nhìn cô hồ ly nhỏ bò qua bò lại trên giường.
Ví dụ
Kỷ Hiểu Nguyệt sẽ “chẳng may vô tình” thả một cây xương rồng lên quần áo Tề
Hạo, cây cầu gai bé nhỏ kia sẽ lợi dụng hình dáng thuận lợi của mình lăn xuống
nơi quan trọng của anh, kế đó Kỷ Hiểu Nguyệt sẽ nhanh chóng chộp lấy quyển sách
đánh sang, đập chết anh!
Tề Hạo
kịp thời nắm lấy bàn tay cô, đúng lúc cây cầu gai kia lăn lông lốc từ trên
người anh xuống, cánh tay anh ôm ngang eo Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Em
thích nghịch xương rồng sao?”
Tề Hạo
ôm Kỷ Hiểu Nguyệt đến cạnh cửa sổ, ở đây có các loại xương rồng khác nhau. Lúc
trước anh thấy trồng hoa rất mất công, còn xương rồng lại có sức sống tốt nên
đã cho trồng một cây xương rồng lớn ở đây, khô