
ng ngờ giờ lại có dịp dùng đến.
“Không
thích!” Kỷ Hiểu Nguyệt sợ Tề Hạo bỏ tay ra ném cô vào cây xương rồng, khuôn mặt
cô tái nhợt, cánh tay ôm chạt cổ Tề Hạo.
“Vừa
rồi rõ ràng là em rất thích mà”. Tề Hạo được ôm nên rất thoải mái, anh cố gắng
duy trì tư thế.
“Không
thích, tôi chỉ không cẩn thận một chút thôi, không cẩn thận thôi mà!” Kỷ Hiểu
Nguyệt nhìn rõ “lòng lang dạ sói” của Tề Hạo, trong lòng gào thét muốn thoát
khỏi bàn tay kia.
“Hay chúng
ta thương lượng một chút đi, em hôn anh một cái, anh sẽ thả em xuống. Em không
hôn cũng được, anh đành phải ném em lên đó”. Tề Hạo thản nhiên đếm:
“Một...”
“Tôi
vừa mới ăn sầu riêng đấy!” Hiểu Nguyệt bình tĩnh nói.
Giọng Tề
Hạo còn bình tĩnh hơn cô: “Không sao hết”.
“Anh
không sợ nôn ra sao?”
“Không
sao, nôn nữa nôn mãi cũng quen rồi”.
...
“Cuối
cùng em có hôn không vậy? Không hôn cũng được, anh không thích cưỡng ép ai cả”.
Vô liêm
sỉ quen rồi nên không còn cảm giác gì hết.
“Cái
này mà gọi là không cưỡng ép sao?” Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận.
“Hai...”
Kỷ Hiểu
Nguyệt không dám nghi ngờ tính cách quái đản của Tề Hạo, anh ta chắc chắn có
thể ném cô lên đó lắm.
Sau khi
ra quyết định một cách khó khăn... cô áp sát mặt hôn nhẹ lên má anh.
“Thả
tôi xuống...!”
Rất
tốt! Tề Hạo giữ lời thả cô hồ ly bé nhỏ xuống.
Trên
mặt anh vẫn còn hơi ấm của đôi môi cô, dù chỉ là trong thoáng chốc, nhưng hơi
ấm trên đôi môi ấy vẫn để lại dư âm đến vô tận.
Nhìn Kỷ
Hiểu Nguyệt chạy như bay ra khỏi phòng, Tề Hạo bắt đầu suy tính, liệu mỗi ngày
có nên đòi hôn một cái không.
***
Ba đại
biểu lớn của thương đoàn Pháp đến Lãng Thăng bàn bạc tham gia dự án xây dựng
Chân Linh Thần Giới phiên bản hiện thực, các lãnh đạo cấp cao của công ty đều
rất bận rộn. Ngày nào Tề Hạo cũng phải đi xã giao nên cơ hội Kỷ Hiểu Nguyệt
“được” thấy anh ở công ty không nhiều, nhưng lần nào chạm mặt cũng sặc mùi
thuốc súng, sát khí khắp nơi.
Thật
ra, Kỷ Hiểu Nguyệt có thể cảm nhận được, giữa cô và Tề Hạo đã có thêm một thứ
gì đó, là gì thì cô không rõ, cô chỉ cảm thấy anh không còn đứng trên cao, xa
ngoài tầm với như lúc trước nữa. Cho dù là trong cuộc họp công ty, anh đứng ở
nơi ngập tràn ánh sáng, cao ngạo và nghiêm nghị, cô cũng dần cảm nhận được hơi
thở quen thuộc của anh.
Mỗi lúc
như vậy, Kỷ Hiểu Nguyệt đều thầm mắng mình: “Đồ biến thái! Chỉ có yêu nghiệt
mới có bản lĩnh mê hoặc như vậy, Tề Hạo chính là yêu nghiệt!”
Để yêu
nghiệt không nhiễu loạn lòng người, Kỷ Hiểu Nguyệt kiên quyết tăng cường phòng
thủ, trấn thủ trận địa, kiên quyết chiến đấu đến cùng với Tề Hạo.
Nhiếp
Phong thật không muốn thấy hai người đấu qua đấu lại như vậy, chỉ muốn thành
tâm làm chim khách bắc cầu Ô Thước cho hai người.
Nghĩ
vậy, Nhiếp Phong nói: “Hiểu Nguyệt, để chúc mừng công ty ký kết thành công với
thương đoàn Pháp, tối nay công ty tổ chức tiệc, cô chuẩn bị đi”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt bình tĩnh cười đáp: “Xin lỗi, tôi có “người thân” đến thăm, không tiện
đi”.
Nhiếp
Phong: “...”
Tề Hạo:
“Không sao, cứ dẫn đi cùng”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “...”
Nhiếp
Phong: “...”
Kỷ Hiểu
Nguyệt nổi giận: “Anh bị ngốc à, “người thân” tôi nói ở đây là “đến ngày” đấy!”
Tề Hạo:
“Anh không để ý đâu”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “...”
***
Kết quả
Kỷ Hiểu Nguyệt lôi kéo Hoa Hồ Điệp đi cùng, trước mặt Tề Hạo và mọi người, cô
và Hoa Hồ Điệp diễn tiết mục “tình nhân mùi mẫn”. Nào ngờ Hoa Hồ Điệp không dốc
sức biểu diễn, anh chàng bị ánh mắt Tề Hạo quét qua vài lần đã “hồn bay phách
lạc” cả tối hai mắt phập phồng trái tim làm cái đuôi theo sau Tề Hạo, Kỷ Hiểu
Nguyệt tức giận, cô chỉ hận không thể đá mấy cái vào mông con bướm háo sắc này!
Điều
đặc biệt là đại biểu thương đoàn Pháp lại rất có hứng thú với Kỷ Hiểu Nguyệt,
ông không ngừng nói bằng tiếng Anh: “Beautiful girl, beautiful girl!”
Kỷ Hiểu
Nguyệt rất có ác cảm với việc này, nhưng lúc Tề Hạo nghiêm mặt ra lệnh cô đi
trước, Kỷ Hiểu Nguyệt lại mặc kệ.
Dựa vào
cái gì mà anh bảo tôi đến thì tôi phải đến, anh bảo tôi đi là tôi phải đi?
Kỷ Hiểu
Nguyệt từ chối với lý do chính đáng: “Khách chưa đi, chủ sao có thể rời khỏi?”
Đúng
lúc này, một trong ba đại diện của Pháp, một người đàn ông tên là Arthur đi đến
mời rượu Kỷ Hiểu Nguyệt. Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắng giải thích mình không thể uống
rượu, nhưng Arthur lại nghĩ chắc Kỷ Hiểu Nguyệt đang làm khách nên chưa nói đến
câu thứ hai, móng vuốt của ông ta đã hướng về phía cô.
Tề Hạo
đang im lặng đột nhiên bắt lấy móng vuốt của Arthur, bình tĩnh đứng trước mặt
Kỷ Hiểu Nguyệt, nói một câu gì đó với Arthur. Arthur xấu hổ cười cười rồi nâng
ly với Hiểu Nguyệt, sau khi cạn một ly với Tề Hạo ông ta xoay người bỏ đi.
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “Anh xì xà xì xồ với ông ta điều gì vậy?”
Tề Hạo
nhíu mày, vui vẻ sửa lại: “Đó là tiếng Nga, Arthur đã từng du học ở Nga”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt nổi giận: “Tôi hỏi anh và anh ta đã nói gì với nhau?”
Đôi mắt
Tề Hạo sáng lấp lánh: “Em muốn biết không?”
Kỷ Hiểu
Nguyệt tức giận trừng mắt lườm Tề Hạo.
Tề Hạo
khẽ mỉm cười, anh từ từ tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói: “Anh nói..