
[Riêng
tư'> Măng Mọc Sau Mưa: “Đại Thần nhà cậu dạy đấy”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh im lặng ngẫm nghĩ, đột nhiên cô hiểu ra dụng ý của Đại Thần.
[Riêng
tư'> Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Vẫn là Đại Thần thông minh!”
Măng
Mọc Sau Mưa nghẹn lời, nhưng nghĩ đến việc Tế Nguyệt Thanh Thanh đang đến giúp
đỡ nên chỉ có thể trút giận lên đám thi thể. Ở một góc đấu trường, có một người
đang điên cuồng chém mấy cái xác chưa kịp hồi sinh.
Mấy chị
em trong bang lên hỏi nhau: “Bang chủ hơi phấn khích thì
phải?”
Một
thành viên nhận xét: “Dù sao chúng ta cũng đã mời được
Phong Diệp Vô Nhai đến, anh ta không ra tay nhưng chịu đứng bên mình đã là nể
mặt lắm rồi. Vì thế hành vi bất thường của bang chủ cũng là điều dễ hiểu.”
Ta Là
Một Con Rồng không nhịn được bèn đứng ra bênh vực bà xã:
“Kỷ
Hiểu Nguyệt, cậu bắt nạt bà xã của mình!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Rõ ràng mình đang giúp cô ấy
mà!”
Nói
chuyện phải trái với người không ý thức được mình đã phạm phải lỗi gì hật là
phí nước bọt. Ta Là Một Con Rồng và Măng Mọc Sau Mưa lại cùng nhau chém xác.
Toàn bộ
bang chúng đều nhận ra: Ông xã của bang chủ đúng là rất yêu thương vợ!
Thành
viên Bang Không Tưởng dưới sự chỉ huy của Măng Mọc Sau Mưa chỉ đánh ở ven chiến
trường, chuyên đi săn tìm thi thể. Cứ đánh xong một trận họ lại đổi chỗ một
lần, gặp đối thủ không quá mạnh hầu như có thể tự mình đối phó được. Vì thế Đại
Thần và phu nhân dành phần lớn thời gian đứng xem cuộc chiến, chỉ những lúc
thấy đám người bọn họ không địch lại được mới ra tay giúp đỡ.
Trong
cảnh mưa máu gió tanh, Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh nhàn nhã lơ
lửng bay phía trên đấu trường xem trận chiến.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Đại Thần, anh xem đó có phải
nhân vật hệ thống mới cập nhật không?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh chỉ vào một cô gái áo xanh đeo mạng che mặt đang tấn công.
Từ chiêu thức đến trang phục đều rất đẹp, thú nuôi của cô ta là một con bướm
đầy màu sắc.
Phong
Diệp Vô Nhai: “Đây là nhân vật mới ra mắt sau
lễ Giáng sinh, có kỹ năng ẩn thân”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “@.@ Em thích nhân vật này! Bọn
mình lập tài khoản mới chơi đi!”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Nếu chỉ vì kỹ năng ẩn thân ấy
thì không cần đâu”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: ”?”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Có một loài cây tên là Ẩn Thân
Thảo, sau khi dùng có thể ẩn thân, không cần đổi nhân vật đâu”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “@_@”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Lát nữa anh sẽ dẫn em đi tìm”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Hay quá!”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Em vừa gọi anh là gì thế?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Đại Thần”.
Phong
Diệp Vô Nhai: “Em nên gọi anh là ông xã”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “...”
Măng
Mọc Sau Mưa không nói nên lời, cô nàng nhìn hai người sống xa vời thực tế trong
đầu thầm hỏi: Họ có thể nói chuyện yêu đương ở cái nơi thấm đẫm máu tanh này
sao? Đến gần tham gia thì sợ đắc tội với Đại Thần, Măng Mọc Sau Mưa chỉ có thể
lờ đi, dẫn đám lâu la tiếp tục chém xác.
Vì mỗi
lần đánh xong một trận lại đổi địa điểm nên cơ bản họ không gặp phải đối thủ
quá mạnh. Tuy có gặp cả bang phái Ngạo Tuyết Thần Vực nhưng họ cũng biết tìm
cách tránh đi ngay. Cuối cùng Bang Không Tưởng cũng ”lách” được vào mười bang
mạnh nhất. Bang Không tưởng không đánh trận nào lớn nên đạt vị trí thấp nhất
bảng, nhưng có thể lọt vào được top mười cũng đủ khiến mấy cô nàng Măng Mọc Sau
Mưa ăn mừng nhảy múa.
Phong
Diệp Vô Nhai: “Đi thôi”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh lập tức hiểu ý Đại Thần: trợ chiến thì được, không nên tham
chiến. Vừa giúp Măng Mọc Sau Mưa vừa tỏ rõ thái độ của mình.
Đại
Thần thật thông minh!
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Đi tìm Ẩn Thân Thảo”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Hay quá!”
Phong
Nguyệt Vô Nhai ôm Tế Nguyệt Thanh Thanh rời khỏi đội ngũ sau khi Bang Không
Tưởng lọt vào mười bang mạnh nhất. Họ quyết định bỏ đấu trường đầy gió tanh mưa
máu lại phía sau, bay về phía chân trời xanh thẳm.
Kết
quả, dù Bang Không Tưởng không dành được vị trí thứ nhất nhưng độ nổi tiếng đã
bay rất xa. Đến hai nhân vật có tiếng Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh
Thanh vốn hành động rất tùy ý, tuy không gia nhập Bang Không Tưởng nhưng cũng
thể hiện rõ thái độ của mình trong việc đứng ra trợ giúp. Vì thế tiếng tăm Bang
Không Tưởng càng thêm lẫy lừng, Măng Mọc Sau Mưa nhanh chóng bận tối tăm mặt
mũi.
Hiệu
ứng “hàng hiệu” đúng là rất có tác dụng!
Phong
Diệp Vô Nhai dẫn Tế Nguyệt Thanh Thanh ngao du sơn thủy, gần đây họ không mải
làm nhiệm vụ mà có xu hướng thích du sơn ngoạn thủy hơn. Thỉnh thoảng trên
đường đi ngắm cảnh sẽ tiện tay ngắt một cành Ẩn Thân Thảo.
Không
biết Phong Diệp Vô Nhai đã cởi bộ giáp vàng từ bao giờ, thay vào đó là một bộ
giáp đen, đao trắng. Trong sự gò bó toát lên nét điên cuồng, trong sự đơn giản
toát lên vẻ hoang dã.
Kỳ lạ
thật, Đại Thần mặc gì cũng đẹp!
Mới yên
tĩnh được một ngày, hôm sau Ta