
ớ, đã qua đời rồi đi... sao cậu cứ khóc mãi thế, còn khóc nữa thì đồ ăn vặt sẽ bị tớ ăn hết đấy nhé." Cô sẽ đưa kẹo đến tận miệng cậu, cô sẽ
dùng chiếc khăn xinh đẹp sạch sẽ lau hết nước mắt và nước mũi cho cậu.
Vi Vi nói, nụ hôn tượng trưng cho sự ấm áp, nụ hôn tượng trưng cho thích
và yêu. Cậu thích Diêm Tiểu Đóa xinh đẹp như búp bê tây, cậu đem tất cả
sô cô la của mình tặng cho Diêm Tiểu Đóa, cậu thơm vào má cô bé búp bê
tây ấy. Hai đứa trẻ làm việc cùng nhau gần một năm, rồi sau đó tách ra.
Mới đầu cô bé và cậu bé còn thỉnh thoảng gọi điện thoại, sau đó thì mất
liên lạc. Thế nhưng Cố Nặc Nhất luôn cất giữ cả một hộp đựng đầy ảnh
chụp chung của cậu với Diêm Tiểu Đóa.
Vì thích cô, cậu hỏi
thăm tin tức của cô khắp nơi, biết được cô không còn xinh đẹp như khi
còn nhỏ nữa, kết quả học tập của cô rất kém, mẹ cô cũng đã qua đời. Cô
bé ấm áp ấy dần dần chìm nghỉm trong giới giải trí, còn cậu, vì thân
phận đặc biêt, vẫn cứ nổi như cồn trước màn ảnh rộng. Vi Vi nghe nói Cố
Tây Lương cho đứa con trai nhỏ đi học trường quý tộc, cũng bỏ ra một
khoản tiền lớn cho Cố Nặc Nhất vào học trường quý tộc. Cô muốn cho Cố
Tây Lương thấy đứa con mình nuôi dưỡng ưu tú đến chừng nào. Lũ trẻ học
trường quý tộc đều rất kiêu ngạo, chẳng đứa nào vừa mắt đứa nào.
"Cố Nặc Nhất, mẹ mày là đồ giẻ rách, mẹ mày là xe buýt công cộng, mẹ
mày là người phụ nữ bẩn thỉu nhất trên thế giới."
Ngày đầu tiên đi học Cố Nặc Nhất đã đánh nhau với bạn cùng bàn. Cậu bạn
cùng bàn không phục, hôm sau đi học đã mang ảnh tải về từ trên mạng quẳng
lên bàn học của Cố Nặc Nhất. Cố Nặc Nhất không dám tin người đàn bà lẳng lơ trong ảnh là mẹ của mình. Tiếng bạn cùng lớp cười nhạo đến rát tai,
lần đầu tiên cậu bé trốn học, cậu chạy về nhà nhưng không tìm thấy Vi
VI. Cậu ngồi trên ghế bành trong biệt thự đợi, đợi mãi, cho đến hai giờ
sáng mới thấy Vi Vi say khướt được một người đàn ông lạ mặt dìu vào nhà.
Người đàn ông lạ mặt đó nhìn Cố Nặc Nhất, nói một câu:
"Thật mất hứng" rồi đi mất. Cố Nặc Nhất rót một ly trà giải rượu cho Vi
Vi, Vi Vi không uống, cô say đến bất tỉnh nhân sự. Vi Vi dựa vào ghế
bành ngủ thiếp đi, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá. Khi tỉnh dậy,
Vi Vi mới phát hiện ra Cố Nặc Nhất đã về nhà: "Sao con lại không ở
trường? Mẹ cứ tưởng thứ sau con mới về cơ
mà."
"Mẹ, hôn một người, rốt cuộc là tượng trưng cho điều gì?"
Vi Vi sững sờ, vẳng đến tiếng cười thê lương: "Hôn à? Có lẽ là tình yêu
chăng? Cũng có thể... chẳng là gì cả."
Cố Nặc Nhất ném mấy bức ảnh trước mặt Vi Vi: "Mẹ từng nói, nụ hôn tượng
trưng cho sự ấm áp, nụ hôn tượng trưng cho thích và yêu. Vậy những thứ
này là gì?! Thì ra tình yêu của mẹ lại tùy tiện như vậy, tình yêu của mẹ rẻ
rúng như vậy!"
Vi Vi không thể chịu nổi sự sỉ nhục
của con trai, cô tát Cố Nặc Nhất một cái: "Có khó coi hơn nữa thì mẹ
cũng là mẹ của con, con không có quyền trách
móc mẹ."
"Con cứ tưởng là cha có lỗi, giờ mới hiểu thực ra nguyên nhân là do mẹ! Mẹ
khiến cho con cảm thấy nhục nhã, con không muốn nhìn thấy mẹ nữa!"
Cố Nặc Nhất lao ra khỏi cửa, lòng bàn tay Vi Vi nóng như lửa đốt, những
bức ảnh rơi đầy trên đất thật nhức mắt. Chỉ vì Cố Tây Lương tuyệt tình
nên mới khiến cuộc đời cô trở nên tan nát thế này. Cô nhặt nhạnh những
bức ảnh, xé tan từng bức một. Trên ảnh, cô điên cuồng ôm hôn những người đàn ông khác nhau, mỗi bức đều chẳng khác gì hình chụp trong phim cấp
ba.
Nụ hôn tượng trưng cho điều gì ư? Hẳn là oán hận và phóng túng. Từ trước
tới giờ cô chưa từng cảm nhận được sự ấm áp giữa môi và răng. Ban đầu cô
dây dưa với những người đàn ông đủ loại, chỉ là để chọc tức Cố Tây
Lương, về sau mới phát hiện ra rằng cô đã đánh mất chính mình. Cô muốn
tìm kiếm cảm giác yên lòng trong năm xưa từ những nụ hôn khác nhau,
nhưng không hề, không hề thấy, chỉ để lại những tiếng xấu không thể xóa
mờ.
Cô cố gắng bưng bít tin tức với Cố Nặc Nhất, tưởng rằng
cô không nói thì cậu sẽ chẳng bao giờ biết. Thế nhưng cô sai lầm rồi,
những hình ảnh xấu xí của mình ào ạt xuất hiện trước mặt con trai, cô
trở thành người khiến con trai cảm thấy nhục nhã nhất.
Từ đó về sau Cố Nặc Nhất trở nên lạnh lùng, cậu không thích tiếp xúc với
người khác, ngoại trừ đi học thì là quay phim, quay quảng cáo. Cậu âm
thầm liên lạc với Cố Tây Lương, cũng gặp lại cha mình. Cố Tây Lương vẫn
phong lưu hào hoa như trước, có chăng chỉ thêm vài sợi tóc bạc trên đầu. Cố Nặc Nhất từng đến làm khách ở nhà họ Cố. Trong ngôi nhà xa lạ, cậu
cảm nhận được sự khó chịu và đề phòng từ những em trai em gái cùng cha
khác mẹ. Cuối cùng Cố Nặc Nhất đã hiểu, từ trước tới giờ cậu luôn nằm
mơ, một giấc mơ không thể thành hiện thực, cha không bao giờ thuộc về
cậu, thân phận của cậu vĩnh viễn chỉ là con ngoài giá thú.
Cố Tây Lương muốn đưa cậu về nhà họ Cố sinh sống, nhưng Cố Nặc Nhất từ
chối. Nếu đi đến đâu cũng phải ngụy trang, thì chẳng thà một thân một
mình còn được tự do tự tại.
Vi Vi vẫn cứ thay đàn ông như
thay áo hòng tìm kiếm hơi ấm năm nào, Cố Nặc Nhất vẫn cứ chịu đựng n