XtGem Forum catalog
Tiêu Dao Bá Vương

Tiêu Dao Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321774

Bình chọn: 9.00/10/177 lượt.

nàng quăng vào trướng là đầu của Ngột Hạ Nhi? Đáng tiếc trong trướng hắn vừa thấy nàng tâm thần đã hoảng hốt, trong mắt chỉ còn nàng, sao có thể để ý đến cái gì. Giờ nghe nàng nói vậy, hắn cảm thấy tim lạnh toát.

– Không có việc gì nàng đi ám sát hắn làm gì? Chuyện nguy hiểm như vậy … nàng, nàng, nàng…

Hắn lập tức kéo nàng, nhìn từ đầu đến chân, một tấc cũng không tha. Nguy hiểm thật, nàng vẫn bình yên, nếu không hắn sợ mình không khống chế được mà giết cả nước Địch mất.

– Trước đó quân lính uống nước trúng độc, thiếp phân tích chất độc, đúng là Cửu U Thất Hồn tán của Ngột Hạ Nhi chế ra. May mà mọi người uống không nhiều, trong quân có cao tăng Thiếu Lâm mang hoàn đơn giải độc, nếu không hậu quả khó lường. Để ngừa chuyện tương tự, thiếp một đao giết hắn cho xong.

Hắn không biết nên nói gì? Cảm động ư? Đúng vậy, nàng vì hắn mà trả giá rất nhiều. Nhưng trong lòng hắn lại càng sầu lo:

– Tiếu Mộng, nàng cứ lỗ mãng như vậy bảo ta làm thế nào yên tâm đây?

– Bằng không chàng nói nên làm thế nào? Để Ngột Hạ Nhi sống, mặc hắn ám toán sao? Chỉ có trăm ngày làm giặc chứ làm gì có trăm ngày phòng cướp được?

Nàng vừa nói vừa đẩy hắn:

– Nói chuyện thì nói nhưng đừng có ngừng tay, thiếp đói lắm.

– Ừm

Hắn gật đầu, sau đó làm bánh nướng:

– Một người trên chiến trường cũng không đại biểu được cái gì, chỉ có toàn quân đánh thắng mới là chiến thắng chân chính, cho nên…

Làm xong một chiếc bánh, đưa đến trước mặt nàng, hắn kéo tay nàng:

– Tiếu Mộng, đồng ý với ta, đừng tùy tiện mạo hiểm nữa.

– Sức một người có lẽ không là gì nhưng có thể giúp chiến thắng được thì càng thoải mái, sao không làm?

Hơn nữa, nàng cũng ít khi làm chuyện ám sát này, trừ phi đối phương ra tay trước, muốn dùng thủ đoạn để mưu hại Tề Tranh.

– Nàng đi ám sát quốc sư nước khác, bọn họ cũng có thể đến ám sát nàng, nàng có thể đề phòng bao lâu?

– Phòng đến khi chàng đánh bại nước Địch

Nàng liếm ngón tay, ăn xong một chiếc bánh như chưa no

– Này, thiếp còn đói.

Hắn tức điên người:

– Tiếu Mộng, nàng có biết là nàng đang chơi với lửa không?

– Sao thiếp cảm thấy cơn tức của chàng còn lớn hơn lửa trong bếp lò. Nàng thấp giọng lẩm bẩm.

– Tiếu Mộng! Đừng tưởng hắn không nghe được

– Có bản lĩnh chàng lại đánh mê thiếp đi, đưa về Vân Mộng Sơn

– Nàng nghĩ ta không dám? Hắn phụ trách ăn uống của nàng, muốn đánh mê nàng quá dễ

– Thử xem nào!

Nàng nhún vai, căn bản không để ý sự uy hiếp của hắn:

– Nếu chàng không còn gì để nói thì mau nấu cơm đi, thiếp sắp chết đói rồi

Cả người hắn bốc hỏa, vừa cố tỏ vẻ hiền lành vừa cắn răng:

– Chờ xem!

Hắn thực sự không tin, hắn dùng thuật hành quân ẩn xem nàng không thông quân sự có thể đuổi kịp hắn không. Nói tóm lại. Nàng đừng mơ mà mạo hiểm thêm lần nữa.

Ba năm sau, Tề Tranh đã bình định nước Địch, nước Trần, nước Tề… một đường đánh thẳng đến Nam Cương. Giờ hai phần ba Trung Nguyên đều thuộc về nước Tề. Vị Hoàng đế giả trên danh nghĩa Tề Hạo vẫn là Chu Chính Hạo, hắn theo sách trị quốc Tề Tuyên để lại mà xử lý chính vụ. Hơn nữa, Hoàng đế thật Tề Hạo đi khắp thiên hạ, không ngừng bổ sung ngân khố quốc gia khiến nước Tề phát triển vô cùng, thiên hạ nhất thống cũng chỉ trong vài năm tới.

Vẫn như cũ là một đêm không trăng không sao, trong soái trướng, Tề Tranh đang ngủ say, đột nhiên ngực hắn có gì đó chạm vào, thiếu chút nữa không thở nổi. Sau đó, lưỡi đinh hương liếm qua môi hắn, mùi hương quen thuộc tràn ngập, người hắn lập tức nóng bừng

– Tiếu Mộng, sao nàng lại tới đây

Hắn vừa bất đắc dĩ, vừa vui mừng.

Ba năm qua, bọn họ vẫn như thế. Hắn nghĩ mọi cách làm Trữ Tiếu Mộng hôn mê rồi đưa nàng trở về mà nàng lại luôn có cách đuổi kịp quân đội của hắn, trà trộn vào quân ngũ ra vào soái trướng như đến chỗ không người

– Đương nhiên đi bằng hai chân

Nói xong, nàng bò xuống khỏi người hắn, đưa một bao gì đó cho hắn

– Cho chàng

– Đây lại là kẻ xui xẻo nào đây?

Hắn cảm thấy rất kỳ quái, những người đó sao không thể đường hoàng giao chiến, ám sát hư chiêu chỉ càng khiến âm mưu, thù oàn tích tụ, ảnh hưởng đến đại cục, để đến nỗi người giàu lòng nhân ái như nàng cũng căm tức.

– Động chủ của 18 động Nam Cương

Bởi vì đối phương phái người ám sát Tề Tranh. Có nàng ở đây, âm mưu của bọn họ còn lâu mới thành công nhưng lại khiến nàng tức giận muốn giết người

– Lần sau xin nàng để “lễ vật” ở trên thư án là được rồi, đừng mang vào đây

Hắn không có hứng thú với việc sưu tập đầu người

– Ý này là không hoan nghênh thiếp lại đến?

Nàng vứt “lễ vật” ra ngoài, sau đó cở thắt lưng, cởi áo ngoài, nửa thân trần chui vào chăn hắn. Hắn vươn tay, ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương, ấm áp đến mê hồn.

Hắn thân thủ, liền ôm một mảnh nhuyễn ngọc ôn hương, ấm áp ấm áp, dạy hắn cân tô cốt ma.

– Ta không hoan nghênh thì nàng sẽ ngoan ngoãn trở về sao?

Hắn hỏi ngược lại nàng rồi lại tiếp:

– Ăn no chưa

Nàng gật đầu:

– Um, Phật nhảy tường (chắc tên 1 món ăn) ngon lắm. Còn nữa, chàng có thể đưa thiếp về nhưng thiếp không chắc là mình lại không theo đến

Vô nghĩa, hắn mất 12 canh giờ để làm mà có thể không ngon sao? Ai. Hắn cũng