Disneyland 1972 Love the old s
Tiêu Dao Bá Vương

Tiêu Dao Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321781

Bình chọn: 8.5.00/10/178 lượt.

là ngụy quân tử nói năng bất nhất, vừa lo lắng cho nàng lại vừa nấu đồ ăn ngon cho nàng, âm thầm chờ mong mỗi đêm, nàng như tiên tử rơi vào lòng hắn

Hắn…… Sợ là không có thuốc chữa.

Bàn tay nhỏ bé của nàng tiến vào vạt áo hắn, xoa lồng ngực rắn chắc:

– Tề Tranh, lần sau thiếp muốn ăn canh thịt dê

– Nàng cho rằng lần nào cũng có thể đuổi kịp đại quân của ta?

Cho dù đây là sự thật, cũng không cần nói trước mặt, làm cho hắn rất khó xử.

Người nàng quấn quýt lấy hắn, môi hồng hôn lên miệng hắn đang nhếch:

– Mặc kệ thế nào, chàng đều phải làm một cái bếp hành quân ở sau soái trướng, ngày ngày nấu cơm cho thiếp, thiếp thích ăn món gì cũng phải có

Nàng đang định ăn hắn sao? Thật đáng giận.

Hắn xoay người, đè lấy nàng, có chút xấu hổ, phiền muộn, nhìn thấy vẻ vui sướng của nàng thì hung hăng hôn nàng

– Ưm…

Nàng yêu kiều hơi cong lưng:

– Tề Tranh….

Tiếng gọi khẽ như ngọn lửa tình, thiêu đốt đến tim hắn. Trong lòng bọn họ đều hiểu, mình không thể rời khỏi đối phương, chỉ là một người không nói nên lời, còn một người luôn lo lắng mà thôi

Chuyện đưa nàng về Vân Mộng Sơn rồi nàng trở lại bên hắn đã thành trò chơi, khiêu khích bọn họ, kích thích tình dục vô tận khiến hai người càng ngày càng gắn kết. Có lẽ bọn họ sẽ truy đuổi cả đời. Vừa nghĩ đến kết cục đó, hắn và nàng đều vui mừng vô cùng.

Hắn cởi áo ngủ, thân thể trần trụi dán sát lên người hắn, sự tê dại lan khắp cơ thể hai người

– Tiếu Mộng, Tiếu Mộng… Hắn yêu nàng, thực sự rất yêu nàng.

Nàng cũng ôm chặt hắn

– Tề Tranh……

– Vì sao nàng luôn có thể theo kịp?

Hắn thật sự không hiểu:

– Chẳng lẽ 10 cao thủ nhất lưu không giữ nổi nàng?

Nàng tức giận lườm hắn:

– Võ lâm cao thủ đó là ai mời đến cho chàng?

Đúng thế. Nàng là võ lâm minh chủ, người giang hồ đương nhiên là nghe lời nàng, nhưng là

– Còn cả được quân đội che chở nàng nữa là thế nào?

– Thủ hạ của chàng nghe lời ai nhất?

– Ta. Điểm ấy không cần phải bàn

– Đúng vậy, các binh sĩ tôn sùng nhất là Anh Vương gia nhưng thiếp là Anh Vương Phi, bọn họ dám đắc tội sao?

– Không dám

Đáng giận

– Sẽ có ngày bổn vương thắng được nàng

– Chờ chàng đó, Vương gia!

Nàng dùng sức kẹp hông hăn.

– Ưm!

Đổi lại là hắn rên rỉ, bị khoái cảm đột ngột vây đánh khiến hắn hôn mê, kìm lòng không đậu mà nhanh chóng động thân

– A…

Nàng cũng yêu kiều rên rỉ, mặc hắn đưa lên đỉnh cao hạnh phúc.

Trong lúc mơ hồ, khi thân thể nàng như bay trên mây, trong lòng hạnh phúc thỏa mãn vô cùng, chỉ nguyện mãi mãi được như vậy

– Tề Tranh, thiếp sẽ không rời khỏi chàng

Đây có lẽ là lời nói gần nhất với từ “yêu” mà nàng có thể nói

Lời cuối sách

Giờ đã chính thức kết thúc Hoàng triều diễm sử truyền hệ liệt

Trong tình yêu, mỗi người cảm thấy cần nhiều sự bao dung và thỏa hiệp mà hôn nhân, càng có nhiều lúc muốn lùi một bước để biển rộng trời cao

Nhưng đôi khi, tôi cũng sẽ nghĩ, có thể có chuyện mặc kệ là yêu đương hay kết hôn đều cứ làm theo ý mình, không cần thay đổi mình mà tình cảm vẫn bền lâu? Tề Tranh và Trữ Tiếu Mộng là từ ý tưởng này mà ra. Một người là Vương gia một người là minh chủ võ lâm, bọn họ đều rất mạnh mẽ, mạnh đến độ sẽ không chịu thỏa hiệp, mạnh mẽ đến độ đủ hào phóng mà đi cùng người không chung quan điểm.

Tôi thích sự kiên cường, gian trá và âm thầm sắp đặt của Tề Tranh, mất mấy năm trời đẩy hai đối thủ vào đường cùng (Trong đó một kẻ là hắn dùng kế mượn dao giết người mà hại chết)

Tôi cũng thích sự bối rối của hắn. Rõ ràng rất yêu Trữ Tiếu Mộng nhưng vẫn muốn đẩy nàng đi, trong lòng lại không nỡ, bất kể đi đến đâu cùng làm một chiếc bếp hành quân phía sau soái trướng cho người phụ nữ hắn yêu (Có thể nói như nắm bắt dạ dày của nàng thì có thể đi thẳng đến tim nàng)

Nhưng tôi lại càng thích Trữ Tiếu Mộng. Nàng hành động dứt khoát, cởi mở nhưng vĩnh viễn không thể nghe được từ “yêu” từ miệng nàng. Vì yêu, nàng có thể ngàn dặm truy đuổi kẻ muốn ám hại người trong lòng nàng, vì yêu, nàng có thể bỏ mặc võ công bí kíp mà bầu bạn bên hắn. Nàng là người rất chung tình, cũng khó hiểu.

Hai người khó hiểu, một đường đấu đá đến cùng, chẳng ai thay đổi được ai

Thứ duy nhất bọn họ học được chính là hưởng thụ chuỗi ngày tranh đấu này

Viết về chuyện đấu đá của bọn họ cũng thành nghiện. Điều duy nhất khiến tôi thấy khó là hình như tôi càng già càng mềm lòng, chỉ nhắc đến chiến tranh hay người chết thì đều khó chịu mà đẩy nhanh nó qua.

Tất cả câu chuyện xưa, điều thực sự tôi không thể không làm chính là việc miêu tả diễn biến cái chết của Chu Bằng, bởi vì nếu hắn dứt khoát chết ngay sẽ không thể chỉ điểm Trữ Tiếu Mộng cách lật tẩy Lí Hữu Hợp, để Tề Tranh tiếp nhận binh lính của mình mà nhanh chóng chấm dứt nội chiến.

Về phần Lí Hữu Hợp, ngược lại tôi giải quyết rất nhanh

Tuy rằng từ khi bắt đầu viết “Tuyệt thế hôn quân” tôi ghét nhất là kẻ này, đọc nhiều sách, miệng đầy đạo lý nhưng không hợp thời thế, cho rằng chỉ có hắn là đúng, người khác đều sai, đến chết vẫn đổ tội cho người khác

Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?

Hắn hành thích vua trong “Tuyệt thế hôn quân”, khi quân trong “Phong lưu diễm chủ” đ