Tiêu Dao Bá Vương

Tiêu Dao Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322140

Bình chọn: 7.00/10/214 lượt.

lại thêm mấy ngày cùng hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mất

Nhìn mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt trong suốt gợn sóng, vừa xấu hổ lại vừa buồn bực, những cảm xúc đan xen khó tả, hắn mơ hồ hiểu ra điều gì đó

– Ta không cho nàng đi

Nàng như một tiên tử cao cao tại thượng lạc xuống chốn hồng trần, khiến cho hắn chỉ cần có cơ hội nắm tay nàng thì chắc chắn sẽ không thể buông tay

– Chỉ dựa vào ngươi?

Không phải nàng coi thường hắn mà dựa vào công lực của hắn thì không thể làm gì được nàng. Bây giờ, người duy nhất có thể đối chọi với nàng chắc cũng chỉ còn sư phụ quái vật ở Vân Mộng Sơn mà thôi

– Ta không phải là kẻ không biết tự lượng sức mình mà ngăn cản nổi nàng

– Thế còn không tránh ra?

Hắn cười xấu xa:

– Ta không ngăn được nàng không có nghĩa là không giữ được chân nàng

Nói rồi hắn rút thanh chủy thủ phòng thân kề cổ nói:

– Muốn rời đi thì bước qua xác của ta mà đi

Nàng nghẹn họng nhìn trân trối hồi lâu, oán hận dậm chân:

– Ngươi là đồ vô sỉ

– Ta nói được làm được

– Vậy ngươi đi chết đi

Nàng không tin hắn sẽ nói thật, chỉ vì chuyện nhỏ mà chịu chết, vẫn đi thẳng ra cửa Phượng Nghi cung.

Khinh công của nàng vốn bậc nhất thiên hạ, thân pháp Tiêu dao du thành thục, dù hắn có nhanh cỡ nào, cho dù chết ngay lập tức thì lúc ấy nàng cũng ra đến cửa hoàng cung, từ nay về sau biển rộng trời cao, tự do tự tại

Nhưng nàng càng đến gần, thấy hàn quang lóe ra từ chủy thủ của hắn thì bất giác dừng bước

Hắn sẽ không tự sát, hắn sẽ không tự sát, hắn sẽ không tự sát…… Nàng không ngừng tự nhủ với chính mình.

Nhưng mà, nàng bước dần từng bước, thanh chủy thủ kia cũng đâm sâu dần vào cổ hắn

Ngay sau đó, một vệt máu đỏ tươi chảy xuống

Đầu nàng như có sét đánh, trong mắt chỉ toàn một màu máu đỏ tươi

Người nàng dần lảo đảo, muốn đi tiếp nhưng lại sợ hắn thật sự sẽ chết, muốn lui về thì lại sợ mình sẽ bị hãm vào cảnh khó xử. Nhất thời, vô cùng mâu thuấn

Chỉ cẩn nàng hơi bước về phía trước một chút, chủy thủ trong tay hắn sẽ đâm sâu hơn một chút

Chỉ trong chớp mắt, máu đã chảy rất nhiều, thấm đẫm cổ áo hắn

– Ngươi dám…

Nàng mở miệng quát nhưng lại kinh ngạc khi chính mình không nói nên lời

Lời đáp lại của hắn chỉ là thanh chủy thủ đâm sâu thêm một chút

Máu càng lúc càng rơi nhiều, cuối cùng thấm ướt vạt áo hắn

Nàng không còn dũng khí đi tiếp, nhắm mắt lại kêu to:

– Dừng tay!

Cùng thời khắc đó, hắn cũng buông chủy thủ xuống, tay run run. Chết tiệt! Đau quá, lần tới không bao giờ làm chuyện buôn bán lỗ vốn thế nữa

– Ngươi ngươi ngươi….

Ngực nàng phập phồng, tức giận đến choáng váng:

– Vô lại!

– Không sao, chỉ cần có thể giữ nàng ở bên, làm gì cũng được

Nếu nàng thực sự vô tình chắc chắn hắn không dám bức nàng nhưng rõ ràng nàng có ý, chỉ vì kinh hoàng mà bỏ chạy, nếu hắn không ngăn cản thì hắn là kẻ ngu

– Hỗn đản

Nàng tức giận tát hắn một cái.

Hắn nhún vai, quay mặt bên kia lại:

– Đừng tức giận nữa, nếu muốn trút giận thì đánh cả bên này nữa

– Vừa ý ngươi chưa

Nàng thở phì phì, đánh hắn thêm một tát rồi quay người bỏ chạy

Vương bát đản, đại phôi đản, trứng thối! Nàng không nên nhìn hắn! Nàng nàng nàng — nàng về Phượng Nghi cung.

Tề Tranh nhướng mày kiếm, sờ sờ hai má bị tát mà lại không cảm thấy đau. Nàng đánh hắn đúng là… còn nhẹ hơn muỗi đốt

– Đây là vuốt ve, không phải là đánh. Hắn đắc ý cười ha ha.

Trữ Tiếu Mộng chung quy không phải là người vô tình!

Mấy ngày nay, Trữ Tiếu Mộng sống thật sự bất an.

Cũng không có gì, chỉ là rất hay ngẩn người

Nàng si ngốc nhìn bàn tay mình, nhớ tới sự vô lại của Tề Tranh, hận không thể đánh hắn

Trên thực tế, nàng cũng ra tay, nhưng…… Nàng rất xấu hổ, uổng hai mươi năm luyện võ, ra tay chẳng đủ mạnh để đập chết một con muỗi

– Chẳng lẽ ta bị tẩu hỏa nhập mà?

Thật là kỳ quái, nàng một thân nội lực mà khi chạm đến người hắn thì tự động thu hồi

Đương nhiên, nàng cũng không loại bỏ khả năng mình bị trúng tà

Nàng tuyệt đối không thích hắn.

Đúng vậy, nàng không thích hắn, bọn họ thậm chí ngay cả tri giao cũng không phải nhưng… bình thường thỉnh thoảng gặp mặt, cũng coi là bạn bè thân thiết

Đều do hắn không tốt, ngay cả bằng hữu cũng muốn trêu đùa khiến mỗi lần gặp nhau đều thật xấu hổ

Nàng hẳn là nên nói rõ ràng với hắn, nàng không thích hắn đùa cợt như thế. Nếu không có việc gì thì hắn đừng làm phiền nàng.

Trữ Tiếu Mộng cả đời chỉ muốn vùi đầu trong biển cả võ học, trở thành nhất đại tông sư, nàng không muốn thành thân, không muốn đàm tình thuyết ái, nàng muốn…

– Tiếu Mộng, ăn cơm

Bởi vì người của Lí Hữu Hợp canh cửa cung, phong tỏa Phượng Nghi cung, cho dù có đem đồ ăn đến cũng đều là đồ ăn có độc, vốn không thể ăn cho nên Trữ Tiếu Mộng cũng không thể lấy điểm tâm độ nhật.

Về phần Tề Tranh, chỉ cần ra khỏi Phượng Nghi cung, ăn mặc chi phí cũng không phải lo. Lí Hữu Hợp và Chu Bằng đang cảnh cáo hắn. Nhưng mọi người đều coi thường hắn rồi

Bởi vậy, khi tình thế Phượng Nghi cung càng lúc càng cấp bách, cung nữ thái giám đều lẩn trốn, Trữ Tiếu Mộng cũng hiểu tình thế càng ngày càng phức tạp chỉ có Tề Tranh lại vô cùng vui vẻ.

Ngày nào hắn cũng tự tay nấu ăn b


Old school Swatch Watches