Pair of Vintage Old School Fru
Tiêu Dao Bá Vương

Tiêu Dao Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322054

Bình chọn: 9.00/10/205 lượt.

ời gian để khôi phục lại. Mấy năm đầu còn an ổn nhưng vài năm gần đây, nước Địch tập trung binh mã, luôn tới quấy rầy biên quan khiến đầu Chu Bằng to như cái đấu.

Lấy ơn báo oán? Báo cái đầu! Cuối cùng nước Địch giờ đã có bản lĩnh xâm lược nước Tề mà giờ hắn đã già, không biết nếu mình có mệnh hệ gì thì triều đình còn có đại tướng quân nào có thể trấn quốc?

– Lí lão nhân, ông nói xem, giờ nên làm gì? Một câu thôi, có lý thì lão tử theo ông.

Lí Hữu Hợp trầm ngâm hồi lâu, thở dài:

– Hoàng Thượng bản tính vẫn rất thiện lương.

– Vô nghĩa! Nói ý chính đi. Chu Bằng không thèm nể mặt hắn

– Thánh thượng giờ đang bị yêu nữ mê hoặc, chỉ cần trừ bỏ yêu nữ thì Hoàng thượng nhất định sẽ lại bình thường

Lí Hữu Hợp cũng không để ý sự vô lễ của Chu Bằng. Một mãng phu không biết văn nho thì sao hiểu lễ tiết?

– Vẫn vô nghĩa

Mỗi lần nhắc tới đến Trữ Tiếu Mộng, Chu Bằng sẽ nhớ tới Bộ Kinh Vân, ngực hắn lại đau

– Yêu nữ võ công cao như vậy, người bình thường sao giết được nàng.

– Không, Lí thừa tướng nói có lý, chỉ cần loại bỏ yêu nữ thì Đại Tề ta nhất định sẽ được thái bình

Mấy lão phu tử khác lại rất đồng ý với lời Lí Hữu Hợp, bắt đầu bàn bạc xem nên làm thế nào mới giết chết được Trữ Tiếu Mộng, giải cứu Hoàng thượng đáng thương của bọn họ.

Ngược lại, Chu Bằng bề ngoài thô lỗ đầu óc lại khá hơn một chút, lặng lẽ tới gần Lí Hữu Hợp, nói nhỏ nói:

– Chỉ dựa vào những người này căn bản không giết được Trữ Tiếu Mộng, nếu manh động thì sẽ tự tìm cái chết. Rốt cuộc ngươi có ý gì, mau nói đi.

Lí Hữu Hợp mày nhíu mặt nhăn, nghiến răng nghiến lợi

– Vì an nguy của nước Tề ta, giờ chỉ còn một kế: cho nghĩa binh đến giết yêu nữ

– Ngươi…

Chu Bằng cảm giác vết thương cũ lại tái phát, đau tới xương tủy:

– Ngươi có biết huynh muội Bộ Kinh Vân, Trữ Tiếu Mộng võ công thế nào không?

– Chính vì biết võ nghệ bọn họ cao cường nên mới phải bày trận pháp để ra tay

– Quân đội nước Địch như hổ rình mồi bên ngoài Bàn Long quan, giờ chúng ta nội chiến chẳng phải để nước Địch thừa cơ sao. Đến lúc đó, thù trong giặc ngoài, chúng ta sẽ là tội nhân của Đại Tề

– Nếu như thế. Chúng ta phải ra tay cẩn thận hơn, ta cho cấm quân vây quanh hoàng cung, ngươi mang theo cận vệ trang bị đủ khí giới để đánh chết Trữ Tiếu Mộng.

Lí Hữu Hợp vỗ vỗ bả vai Chu Bằng:

– Chỉ cần chúng ta làm nhanh gọn, đến khi nước Đich phản ứng lại thì Trữ Tiếu Mộng đã chết, ngươi lại về Bàn Long quan ổn định đại cục.

– Nói thì đơn giản, ngươi là quan văn sao biết được sự lợi hại của cao thủ tuyệt thế. Cho dù là bị vây giữa thiên quân vạn mã cũng có thể phi kiếm chém tướng. Hơi không cẩn thận thì có thể khiến hoàng thành tan nát mà chưa chắc đã giết được Trữ Tiếu Mộng

– Vậy hủy cả hoàng cung đi.

Lí Hữu Hợp oán hận nói:

– Tóm lại, Trữ Tiếu Mộng không thể không chết.

Hắn không thể dễ dàng tha thứ nữ nhân đùa bỡn Hoàng thượng, li gián quan hệ quần thần của bọn họ.

Vốn dĩ Hoàng thượng luôn nghe lời hắn, hắn cũng một lòng đền đáp thánh ân, bọn họ quân thần tương đắc, vui vẻ cỡ nào? Hắn không tin mình sẽ mất thánh sủng chỉ vì Trữ Tiếu Mộng kia. Vì yêu nữ đó nên Hoàng thượng mới bác bỏ chính sách của hắn, từ chối gặp hắn, còn cổ vũ buôn bán khiến đám dân hạ lưu đó cũng có thể ngang hàng với những sĩ tử nho nhã.

Còn cứ như thế sẽ khiến luân thường đạo lý hoàn toàn rối loạn, nước Tề sao có thể xứng với bậc thánh hiền

– Vì để giữ bí mật nên ta sẽ tỏ vẻ không có gì, chuyện này giao cho đại tướng quân ngươi đi. Lí Hữu Hợp nói.

Chu Bằng hít sâu rồi lại thở dài mấy lượt… hồi lâu săn hắn mới hạ quyết tâm, vuốt cằm nói:

– Được rồi! Ta sẽ đến Cấm quân doanh chọn năm ngàn tinh binh, nửa tháng sau sẽ bắt đầu

– Ta sẽ khống chế tình hình hoàng cung, thề giết chết Trữ thị. Lí Hữu Hợp gằn từng chữ.

Không ai biết rằng, hoàng đế phất tay áo bỏ đi thực ra đã trốn ở bên cửa phòng, nghe không sót một chữ những lời này

Mãi đến khi Lí Hữu Hợp và Chu Bằng thương lượng kế hoạch khởi binh xong hắn mới vừa lòng xoay người, trở về Phượng Nghi cung.

– Tốt lắm, tốt lắm. Trẫm cũng đang muốn tìm cơ hôi mà giết chết đám loạn thần tặc tử tự cao tự đại các ngươi.

Tề Tranh huýt sáo, mang theo sự vui vẻ khi thực hiện được âm mưu mà quay về Phượng Nghi cung.

Mới vào cửa cung đã thấy Trữ Tiếu Mộng. Trên lưng nàng là bọc hành lí nho nhỏ

– Nàng đi đâu thế?

Nàng định rời khỏi hắn sao? Sự vui vẻ tràn ngập trong lòng phút chốc biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại sự mất mát và khó chịu

– Về Vân Mộng Sơn

Nàng không ngại trở thành quân cờ gây mâu thuẫn chốn cung đình nhưng vô cùng sợ hãi sự theo đuổi của hắn

– Vì sao?

Hắn nghĩ trong lòng nàng đã có hắn, cho dù ngay lúc này chưa thể lưỡng tình tương duyệt nhưng lâu ngày bên nhau, hắn sẽ có cách theo đuổi nàng. Thế nhưng nàng lại nói sẽ bỏ đi? Nàng rời khỏi hắn thì hắn phải làm thế nào?

Nàng oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái. Kẻ không biết xấu hổ này còn dám hỏi nàng nguyên nhân. Nếu không vì hắn bày quỷ kế trêu đùa thì sao có thể khiến trái tim nàng rối bời, ngay cả luyện công cũng không thể chuyên tâm

– Bởi vì ngươi quá phiền phức

Nàng sợ ở