
theo
Sân bay Nội Bài : 8h sáng
Nó cùng Nguyệt Hương lỉnh kỉnh vác 2
cái valy to uỳnh. Vật lộn mãi hai chị em cũng đem ra ngoài cổng . Nguyệt Hương móc từ túi ra chiếc iphone, bật nguồn định gọi tài xế riêng ra
đón nhưng nó ngăn lại.
_ Thui khỏi gọi đi chị, về thía này cho mọi
người bất ngờ ( thực sự thì nó hơi lo lắng về quyết định của mình hay
nói đúng hơn là nó sợ ông nội, không muốn ông nội buồn và thất vọng khi
biết được quyết định của mình )
Còn đối với Nguyệt Hương thì việc
chuyển hẳn về Hà Nội mà không báo trước cũng là một điều không hay mặc
dù cô biết vốn dĩ cái hôn ước kia không phải của chị em cô
_ Uhm cũng được, vậy để chị gọi taxi
_ Về căn nhà nhỏ ngoại ô đi chị, em chưa muốn về nhà lúc này _ nó đan hai tay vào nhau ngước mắt lên bầu trời
Nguyệt Hương giật mình, cô nhận ra được sự khác thường trong cách cư sử của Nguyên, cô gật đầu đồng ý, cô nghĩ Nguyên cần một khoảng lặng để
tỉnh táo hơn
Còn nó chưa bao giờ nó cảm thấy mệt mỏi như lúc này,
giá như lúc này nó được xà vào lòng mẹ, dụi đầu vào ngực để cảm thấy ấm
áp và hạnh phúc. Một giọt nước long lanh nơi khoé mắt_ Nó buồn ư. Không ! có gì buồn đâu ?_ chính nó cũng không thể hiểu được cái cảm xúc hỗn độn trong nó bây giờ. Hay đây là cái cảm giác xúc động mà Hà Nội thân yêu
mang lại cho nó trong những ngày xa nhớ. Thôi mặc kệ là cái gì đi chăng
nữa, bây giờ nó cần nghỉ ngơi để ổn định tinh thần sau chuyến bay dài và có thêm chút sức lực để đối mặt với quyết định đã chọn.
_ Lên xe thôi Nguyên_ Nguyệt Hương réo tên khiến nó giật mình
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Nguyệt Hương nó hơi mủi lòng, nó làm cho mọi người xung quanh khổ nhiều quá rồi
_ Em không sao đâu, chị đừng lo, chỉ là hơi mệt sau chuyến bay thôi_ nó trấn an Nguyệt Hương khi đã yên vị trong xe
_ Nguyên hôm nay mà cũng biết mệt hả, chắc nhớ “ai đó” chứ gi`_ Nguyệt Hương chọc
_ Hic, nhớ ai đâu, nhớ con Lucky thui a`, mà tại chị bóc lột sức lao động của em tối qua đấy
_ Bóc lột hồi nào hử, em tự nguyện giúp chị mà
Đẩy kính xuống nó ngóc đầu ra ngoài để gió tạt vào mặt để tỉnh táo hơn
_ Lạnh quá chị hương ơi, nó vén mấy cọng tóc bị gió thổi rối
_ Hụ…hụ…hụ, những tràng ho liên tiếp của Nguyệt Hương làm nó giật mình quay lại với cái mặt tội nghiệp
_ Em xin lỗi, nó nhanh chóng kéo kính lên cho không còn một ngọn gió nào lùa vào
_ Không sao đâu, em mở ra cho thoáng đi, chị quàng thêm cái khăn ở cổ là OK
_ Chị xem thường bệnh của mình quá đấy_ viêm phổi không phải là bệnh
hiểm ngèo nhưng cũng ko thể chủ quan được_ Nó nghiêm khắc nhắc nhở
_ con gái đất Hà Thành mà ko chịu được lạnh, em thấy buồn cười không Nguyên_ N.Hương quay qua hỏi nó
_ Sao mà buồn cười, đó là việc rất bình thường mà. Nguyệt Hương à, mỗi
người khi sinh ra không thể tự quyết định được bố mẹ mình, hình hài hay
giới tính, cũng như không phải bao giờ cũng khoẻ mạnh bình thường, bệnh
tật luôn là bạn đồng hành trong cuộc sống của con người, nó đến lúc con
người cảm thấy buồn, mệt mỏi trước cuộc sống. _ Nó ngước nhìn vô định
vào không trung_ Nó cũng đâu thể tự quyết định được số phận của chính
mình, và chạy trốn có giải quyết được vấn đề jì
Nguyêt Hương không nói jì thêm, ngồi bất động
_ Em có chuyện jì phải không Nguyên_ có thể nói cho chị biết được chứ_ Nguyệt hương bất chợt hỏi làm nó thấy giật mình
Dù Nguyệt Hương là chị nó thật và nó cũng rất tin tưởng nhưng nếu
N.Hương biết thì chắc chắn ngăn cản nó. Nó muốn mọi chuyện diễn ra theo
đúng kế hoạch của mình
_ Dạ hok có jì đâu, em chỉ hơi mệt và đói thôi, nhớ cô Ba quá ( giúp việc cuả gd nó )
Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ có chiếc cổng gỗ sơn xanh và giàn hoa giấy tuyệt đẹp
_ Cô Ba ơi ! cô Ba, cháu đói quá a`_ Chưa vào đến nhà nó đã oang oang
gọi to Một phụ nữ trung nien bước ra, vẻ mặt ánh lên niềm vui hiền hậu
_ Cô Ba ! con đói quá hoa cả mắt rùi nè cô Ba còn cơm nguội hok ?
_ Con về sao hok báo trước, ông nội con mà biết thì sao ?
_ Thì con hok về bên đó nữa,con ở đây với cô Ba lun nhá ?
_ Để cô gọi sang cho ông nội con rồi cô đi nấu cơm cho tiểu công chúa ăn, chịu hok ?
_ Hok , hok con vế để rạo bất ngờ cho ông nội, cô ba báo truớc còn jì
hay nữa, thui cô Ba đi nấu cơm cho con ăn đi, sắp xỉu lun rồi nè_ Nó
được dịp làm nũng
_ Hic, cô Ba nhớ Nguyên thui àh, hok nhớ con nữa àh, hic hic_ Nguỵêt Hương cũng nhõng nhẽo theo
_ Trời, bó tay với 2 con luôn đó, lớn rồi mà nhõng nhẽo hoài à_ Thui vào tắm rửa, thay đồ đi rồi xuống ăn cơm
_ Dạ, chúng con bít rùi thưa cô Ba, 2 cô nàng đồng thanh
2 chị em nó vác chung 1 cái valy lên còn cái lại nhờ anh tài xế vác giúp
_ Chị có thể ở đây không Nguyên, Nguyệt Hương e dè hỏi nó
Đây là nơi hội họp tụ tập của mí anh em nhà nó, Nguyệt Hương và cả
Nguỵêt Đoan đều rất ít khi tới đây. Căn biệt thự không quá lớn nên cũng
không có quá nhiều phòng, mỗi người chỉ có 1 phòng thui và không có
phòng dư ngoài cái phòng khách và bếp
_ Được chứ, chị ở phòng em đi, em qua phòng anh heo ở cũng đc
_ Thui hay chị sang ở với cô Ba cũng đc