
thía , tui có bắt anh khai gia phả 3 đời nhà ổng đâu mà nói lắm thía nhở_ làm bài đi kìa
_ thui mà, help me_ mặt hắn trông tội nghiệp vô cùng
_ Chị đã nói rồi nhá _ nhóc đừng có mà lèo bèo
_ thui được òi , lát về nhà tui trả cho chị bé
_ Tin được ko đó
_ Hứa danh dự đó
_ Đó chép đi _ anh mà dám lừa tui thì đừng mong sống nổi_ nó giở giọng đe doạ
_ Bít oi`! _ hắn hí hửng( miệng lẩm bẩm : người đâu mà dễ tin người thế )
Nhưnng chắc chắn hắn sẽ trả lại bộ đồng phục cho nó. Hắn muốn nó xuất
hiện trước mọi người với hình ảnh tom boy_ phải chăng hắn muốn giữ mãi
cái hình ảnh dịu dàng, dễ thương của nó cho riêng mình. Lần đầu tiên
trong đời nó thấy trân trọng và muốn giữ riêng một thứ jì đó cho mình_
hay tham lam hơn, hắn muốn giữ nó cho riêng hắn, chỉ riêng hắn mà thôi.
Nhưng làm sao để làm được điều đó khi mà nó quá vô tư trước tình cảm của hắn. Đôi khi điều đó vô tình làm hắn thấy đau. Hắn thực sự muốn biết vị trí vị trí của mình trong lòng nó. Phải chăng đã đến lúc hắn nên đưa ra quyết định cho riêng mình.
_ Này khỉ
_ ji`_ nó hỏi cộc lốc
_ Nhìn cái mặt khỉ lại ko mún nói nữa oi`
_ Định giỡn mặt tui hả
_ Ờ ák ! tui còn mún giỡn với khỉ dài dài
Tiện chân nó đạp mạnh một phát vào chân hắn, và kết quả là :
_ÁAAAAAAAAAAAA_ cô điên hả
_ Ờ ák tui còn điên dài dài, há há há, hahaha…….
_ Cô không hiền lành chút được hả_ người ji` đâu như khỉ ák lanh cha
lanh chanh ( hắn đang định nói chuyện với nó một cách tử tế nhứt nhưng
cái biểu hiện ko mấy hợp tác của nó đang làm hắn bực mình )
_ anh ko thấy người ta nói hả : “đi với bụt mặc áo cà sa đi với mafia phải mặc áo chống đạn”
_ Không gặp tôi chắc cô vui lắm nhỉ_ hắn bực dọc
_ Uhm chắc vậy ák_ nó vô tư đáp
Hắn im lặng ko nói jì hì hụi chép bài
_ Định nói ji` với tui thì nói đi
_ Ko có ji` đâu
_ uhm ko thi` thui_ nó định nói thêm ji` đó nhưng lại thôi
Còn tại canteen :
_ Nhớ lấy thêm 1 fần KFC cho tui nha_ Hạnh gọi với theo Bảo
_ Biết rồi _ người ji` đâu mà như heo, ăn mọi lúc mọi nơi
Gió thổi ngang qua khuôn mặt xinh xắn của hạnh, vài cọng tóc bay theo chiều gió .
Hạnh đưa tay vén gọn, rồi đan hai tay vào nhau sít xoa cái lạnh của mùa đông
Mà lạ nhỉ sao năm nay đông lạnh thế nhỉ.Cô bỗng thấy mình vẫn còn hạnh
phúc . Chí ít thì vẫn có người mua giùm đồ ăn không mất tiền. Chưa bao
giờ Hạnh nghĩ về mối quan hệ với Bảo, chưa từng nghĩ cô và Bảo sẽ tiến
xa hơn một tình bạn. Phải chăng Hạnh luôn mong đợi một điều ji` nơi khác mà đã vô tình quên mất xung quanh mình còn những thứ quý giá đáng trân
trọng hơn. Hạnh thực sự ko biết phải trả lời Bảo như thế nào, có nên
nhận lời ko,
Cô sợ lại bị lừa dối một lần nữa, cô không còn đủ can
đảm để nhận lời yêu Bảo. Cô cần thời gian và thời gian cũng có thể sẽ
xoá nhoà đi tất cả. Cô chưa có tình cảm với Bảo hay đang phủ nhận tình
cảm Bảo dành cho cô, tốt nhất là nên để mọi sự diễn ra tự nhiên.Cô biết
bắt Bảo chờ đợi là một điều bất công bằng nhưng biết làm sao được, thời
gian sẽ cho cô và Bảo nhiều cơ hội để lựa chọn. Có thể giờ đây Bảo sẽ
buồn nhưng như thế còn tốt hơn là sau này sẽ đau khổ bội phần.
_ Còn hơn 4 ngày nữa là đến giàng sinh rồi _ 2 mi dự định jì chưa_ Hạnh mút kẹo vừa hỏi nó và Trân
_ Chưa biết, từ từ rồi nghĩ_ nhỏ Trân bỏ chiếc kẹo mút ra khỏi miệng để trả lời rồi lại đút nó vào miệnng ngay
_ Có lẽ ta nên nói chuyện này với 2 mi sớm hơn, nhưng ta ko muốn 2 mi
buồn, ta đi rồi hi vọng 2 mi …..ăn jì nhớ dành phần cho ta _ nó nửa đùa
nửa thật
_ Mi nói chi lạ vậy Nguyên, 2 Nhỏ bạn há hốc miệng nhìn nó
_ Ta sẽ đi du học, ở Anh
_ Nhưng mi chưa hoàn thành chương trình phổ thông mà, bỏ giữa chừng
sang đó sẽ học vất vả lắm _ Hạnh vứt luôn chiếc kẹo ra khỏi miệng
_ Thực ra ta đã hoàn thành chương trình phổ thông từ năm trước rồi
_ Mi nhận được học bổng hồi nào zậy, sao ko nói với tụi ta_ nhỏ Trân bực dọc hỏi
_ Ủa Trân, sao mi biết Nguyên nhận học bổng_ Hạnh ngạc nhiên hỏi
_ Nó lấy tiền đâu mà đi
_ Mi cũng thông minh đó Trân, ta đúng là nhận được học bổng, nhưng cũng ko phải là ta ko có tiền để đi du học
_ Mi nói vậy là sao hả Nguyên, ta ko hiểu
_ Thực ra ta ko phải là osin của nhà Nguyệt Hương, Nguyệt Đoan đâu, ta
là cháu nôi của ông Nguyễn và là một trong 2 người có tài sản thừa kế
lớn nhất của tập đoàn Đại Nguyễn
Trân và Hạnh ngồi bất động, quá bất ngờ
_ Đã đến lúc ta đi, ta sẽ nói thật tất cả cho 2 mi, nhưng đừng đem
chuyện này nói với Bảo , Nhật và Đại Phong nữa _ 2 mi hiểu ý ta chứ
_ 2 nhỏ bạn ko nói ji` chỉ khẽ gật đầu_ có thể vì một cú sốc lớn
_ ta hoàn thành chương trình phổ thông từ hơn 1 năm trước vì ba mẹ làm
giấy tờ đi học trước 1 năm, tức là ta đi học năm nào thì ghi kết quả vào năm sau đó, điều này thì ông nội cũng ko hề biết. Năm 14 tuổi ta đã
hoàn thành một đề án kinh doanh,những tưởng nó chỉ là một bài tập trong
chương trình huấn luyện của ông, nhưng ông lại đem nó cho các chuyên gia kt Anh đánh giá, họ đánh giá cao và họ trao cho ta một suất học bổng
đặc biệt. Ông nội và gia đình giấu ta ko nói c