
ho ta biết điều đó, ta chỉ mới biết điều này trước khi vào SG vài ngày thôi khi nghe lén cuộc nói
chuyện của ông và ba .
Lúc đó ta cũng ko có ý định đi vì ta ko muốn xa gia đình và hơn nữa là ta điều kiện lúc nào cũng có thể đi được.
Nhưng giờ đây ta muốn tới đó,rời khỏi đây một thời gian.
_ Nhưng ông mi để mi đi dễ dàng vậy sao_ nhỏ Trân hất cằm hỏi
_ Uhm ta biết, ta sẽ tự làm giấy tờ và thủ tục , ra đi 1 cách bí mật,
đến lúc sang đó rồi thì ông ta cũng sẽ ko sang kéo cổ ta về đâu, ông rất thương ta
_ Mi nỡ lòng để 2 ta ở lại sao_ nhỏ Hạnh mắt long lanh như sắp khóc
_ Ta xin lỗi _ nó lí nhí
_ 2 mi thôi ngay cho ta nhờ _ Trân quát lớn, ai cũng có lựa chọn cho
riêng mình, ta với mi ko thể ích kỉ mà giữ nó ở lại được, Hạnh a`_ ta sẽ ủng hộ mi, Nguyên nếu mi trả tiền bữa nay he he
_ Ok
_ Chị ơi, lấy cho em 30 ly kem nữa _ nhỏ Hạnh gọi lớn làm mí người xung quanh tròn mắt nhìn bọn nó
_gọi nhìu zị, ta hem có xiền trả đâu mi_ nó ngoác mồm kêu
_ yên tâm, hok có xiền trả ta sẽ gán mi ở lại rửa chén
_ Ta đồng ý _ Hạnh hí hửng
_ Bao giờ mi đi ? _ Trân hỏi
_ Sau giáng sinh , ngày 26_ nó ngậm muỗng kem vào miệng trả lời
_ Vậy thủ tục lo xong rồi chứ_ Hạnh hỏi
_ Uhm, họ có trụ sở chính ở SG này mà, tao làm xong rồi chỉ chờ ngày để bay thôi
_ Mi định đi mà ko nói ji` thật hả_ ko chia tay gia đình mi sao
_ Mai ta về HN, rồi 24 ta lại vô SG
_ Uhm nhớ mua quà cho ta đó_ nhỏ Hạnh đang ăn kem cũng cố ngóc đầu lên nói
_ Ta ko cần quà của mi đâu, mi để dành anh mi cho ta là được_ Trân cười đểu
_ mi ko nói sớm, ta đổi lão Huy heo cho chị hàng xóm rồi
_ Đổi lấy chi zậy mi
_ Đổi lấy con LUCKY_ Dog đó
Nó gõ cửa phòng Nguyệt Hương
_ Chị có trong phòng ko, Nguyên vào được chứ
_ Em tự đẩy cửa vào đi_ tiếng Nguyệt Hương vọng ra
Nó bước vào tất cả của tủ đựng đồ đều mỏ toang trống rỗng , hơi ngạc
nhiên nhưng nó định thần ngay lại khi nhìn thấy chiếc valy to uỳnh nằm
trên giường
_ Chị định đi du lịch vào giáng sinh hả_ nó hỏi khi thấy Nguyệt Hương từ phòng tắm bước ra
_ Không mai chị về Hà Nội_ Nguyệt hương vữa xếp mấy chai dầu thơm vào valy vừa nói
_ Tại sao ạ_ nó ngạc nhiên hỏi lại
_ Chị thấy nhớ Hà Nội, nhớ mẹ nên về thôi
_ Cả Nguyệt đoan ?
_ Ko nó sẽ ở lại
_ ko phải vì em mà chị về HN đấy chứ
_ Ko, chị nhận ra chị thuộc về Hà Nội_ cái ji` ko phải của mình thì có
cố đoạt lấy cũng ko được , con` đã là của mình thì sẽ là của mình thôi,
Nguyên à_ em đừng tự hỏi mình có lỗi ji` chăng ?
_ Thực sự em là một cô bé rất tuyệt, chị cảm thấy hơi ghen tị vì điều đó đấy..hi hi
_Ở lại chăm sóc Nguyệt đoan giùm chị nha_ nó ko xấu tính đâu, chỉ tại
nó trẻ con và hiếu thắng thôi_ em đừng trách nó nhé
_Em hiểu_mai em cũng về Hà Nội
Đến lượt Nguyệt Hương ngạc nhiên,
_ em về HN á, để làm jì
_ Em về thăm ông, ba mẹ , các má và mí ông anh nữa
_ Em đã nói với bác Trần chưa
_ chưa, còn chị , Nguyệt đoan thì sao ạ
_ chưa, lát chị sẽ nói
_ Chị cho em đi cùng nha
_ OK, tối nay em dọn đồ phụ chị đi
_ Ko được lợi dụng a` nha
_ Thôi được oi`, dẫu sao thì em cũng dọn đồ xong rồi
_ Em về có mí ngày mà cũng dọn đồ là sao
_ Hi hi hok có ji`, ý em bảo là hok có ji` để dọn nên xong rôi`
_ Hai con cho bác gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới đại gia đình ngoài đó
nha, Nguyên nữa trở lại sớm nha con _ mẹ hắn nhắc trước khi 2 chị em nó
lên máy bay
_ Dạ con tụi con nhớ rồi bác_ Nguyệt Hương lễ phép_ mà Nguyên chỉ là hộ tống con về thôi mà, rồi sẽ vào sớm bác hok phải lo
_ Xin lỗi tui hok đi cùng 2 người được, này khỉ đưn`g giận nha tui con` phải làm một sô’ việc
_ Anh đi hay ko đâu liên quan ji` tơi’ tui , nhiu` chuyện quá đi _ nó vênh cổ lên cãi
_ hi hi hok phải khỉ đang giận tui hok đi cùng đấy chứ, sao phải nhăn nhó vậy_ hắn cười hiền
Nguyệt Đoan mặt tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy nó nói chuyện vui vẻ với hắn
_ Chị lên đường bình an nha, em sẽ nhớ chị lắm_ Nguyệt Đoan sụt sịt tỏ
vẻ sắp khóc nhưng trong lòng đanh khấp khởi mừng thầm vì đã mất đi một
đối thủ và hơn nữa là có cơ hội gần gũi với hắn trong vài ngày tới mà
không bị cản trở bởi nó. Mà sao hok thèm chào nó một câu nhỉ ?
_ Hay cô đi cùng Hương và Nguyên đi, rồi nếu muốn có thể quay lại cùng Nguyên_ hắn đề nghị
_ em cũng nhớ và muốn về thăm gia đình lắm nhưng thể trạng sức khoẻ
không tốt bác sĩ bảo không nên đi lại đường dài nhiều_hic hic ….nước mắt cá sấu lại được dịp tuôn ra
_ Con gửi chị Nguyệt Đoan lại cho bác giữ làm tin đó_ Nó cười toe với mẹ hắn
_ Còn anh nữa, chị ý mà sứt mẻ tí nào thì anh chít với tôi_ nó nghiêm mặt cảnh cáo hắn
Hắn buồn buồn không đáp
Tiếng loa giục nó biết sắp đến giờ bay. Nó vội cáo từ cùng với Nguyệt Hương lên máy bay
Hắn đứng nhìn cái bóng nhỏ bé liêu xiêu của nó khuất dần, khuất dần, xa mãi, xa mãi
Rồi máy bay cũng cất cánh, hắn thấy lòng nặng trĩu cũng ko hiểu vì sao
_ Về thôi con trai, 3 ngày nữa lại gặp Nguyên mà_ Bà Trần khoác tay hắn kéo đi trong khi hắn vẫn ngoái đầu nhìn theo hướng nó
Nguyệt Đoan bĩu môi dài cả thước rồi cũng quay gót bước