
muốn dẫn An Nhiên đi ra ngoài, không ở trong nhà, hai bà mẹ không có cách
nào khác, cũng chỉ có thể đợi đến sáng sớm ngày mai.
Tô Dịch Thừa cúp điện thoại, An Nhiên tò mò hỏi: "Buổi tối có chuyện gì sao,
chúng ta phải đi đâu?" Cô nghe thấy nội dung mới vừa rồi trong điện thoại, nhưng
mà trước đó hình như anh không có nói cho cô biết buổi tối muốn đi ra ngoài
a!
Tô Dịch Thừa cười thần bí, cũng không nói chuyện.
Buổi tối, Tô Dịch Thừa để cho thím Trương về nhà sớm một chút, mà lúc An
Nhiên chuẩn bị xong hành trang cho là anh thật muốn dẫn cô ra cửa, Tô Dịch Thừa
lắc đầu nói với cô bọn họ cũng không có đi ra ngoài.
An Nhiên có chút nghi ngờ, hơn nữa là không giải thích được.
Tô Dịch Thừa tựa hồ cố ý muốn chuẩn bị thần bí, chỉ nói buổi tối anh đã có
tính toán của mình, sẽ vì cô chuẩn bị một bữa ăn tối dưới ánh nến.
An Nhiên mỉm cười hớn hở tiếp nhận, tay nghề nấu ăn của anh rất tốt, có thể
sánh ngang với đầu bếp bên ngoài, cho nên cô không cần lo ngại bọn họ không đi
ra ngoài nhưng vẫn có thể được hưởng thụ thức ăn ngon.
Giống như lần trước vẫn có đầy đủ trang trí, chỉ là lần này Tô Dịch Thừa chú
trọng hơn phối hợp thức ăn mặn nhạt, miếng thịt bò beefsteak ở giữa còn có thêm
một chút thức ăn nhẹ, mặc dù nhìn qua có chút tán loạn, lại làm cho An Nhiên ăn
đặc biệt vui vẻ.
Sau buổi cơm tối, Tô Dịch Thừa ôm lấy An Nhiên ở trên ghế sa lon xem bộ phim
cũ “The lake house” kinh điển của Mỹ, trong phim Keanu Reeves bộ dáng anh tuấn
khiến cho An Nhiên không khỏi nhiều lần nhìn có chút si mê. Sau mấy lần khẽ gọi
cô không có phản ứng một vị lãnh đạo bên cạnh trở nên có chút hẹp hòi, trong lúc
phim đang chiếu đến đoạn đặc sắc, đột nhiên đưa tay trực tiếp tắt tivi.
An Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau có
chút bỉu môi, hỏi: "Sao vậy? Đang xem phim rất hay mà."
Người kia đang ghen tị, hoàn toàn không có lý trí bình thường, giữ khuôn mặt
của cô để cho cô chăm chú nhìn mình, tính còn đặc biệt trẻ con hỏi: "Em nói, là
anh đẹp trai một chút hay là cái tên mắt xanh tóc vàng trên ti vi kia đẹp
hơn?"
An Nhiên cho dù là chậm lụt hơn nữa cũng nhìn ra người kia đang ghen tị, hơn
nữa còn đang ăn giấm với nhân vật trên tivi, buồn cười mà khẳng định nói: "Đương
nhiên là chồng của em đẹp trai!" Vẻ mặt kia rất thật tình.
Người kia nhìn cô, cũng không nói chuyện, sau đó mạnh mẽ cúi đầu hôn môi của
cô, sau đó nóng nảy cướp đoạt hết tất cả của cô.
An Nhiên vì trấn an anh, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy anh cười thừa
nhận đáp lại anh hết thảy. Nhưng còn không biết mình đang từng bước từng bước
rơi vào cái bẫy của con sói đang bố trí cô!
Buổi tối hôm đó Tô đại lãnh đạo rốt cục sau hơn hai tháng cấm dục ôm lấy Tô
phu nhân thỏa mãn mà ngủ, mà vị Tô thái thái kia rốt cục sau hơn hai tháng, cũng
đã hiểu ý tứ của câu nói của người đời ‘tiểu biệt thắng tân hôn’, An Nhiên quả
thực cảm thấy, nếu không phải cô đang mang thai, đoán chừng người kia còn muốn
dây dưa với cô không buông tha cô.
Trên giường hai người đang ôm nhau, đột nhiên điện thoại đặt ở đầu giường vào
lúc này vang lên, hù An Nhiên cả người mạnh mẽ chấn động, thiếu chút nữa phản
xạ có điều kiện mà đứng bậc lên.
"Không có chuyện gì, anh đi nghe." Tô Dịch Thừa vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô, để
cho cô một lần nữa nằm xuống, còn mình chống đỡ ngồi dậy cầm lấy điện thoại ở
trên đầu giường, thanh âm còn mang theo giọng khàn khan buổi sáng sớm:
"Alo?"
Là thư ký Trịnh gọi điện thoại tới, có chút vội vàng nói: "Tô phó thị trưởng,
anh đọc được báo ngày hôm nay chưa?"
Thư ký Trịnh gọi điện thoại tới, vội vàng nói: “Tô thị trưởng, anh xem báo
hôm nay chưa?”
Tô Dịch Thừa nhíu mày, giảm thấp âm thanh xuống hỏi: “báo gì?”
“Ách.” Bên kia điện thoại thư ký Trịnh nhịn cười, nói: “Chờ lát nữa Tô thị
trưởng tự mình xem báo đi, bây giờ sợ là Tô thị trưởng và phu nhân đã trở thành
người nổi tiếng của Giang Thành rồi.”
Tô Dịch Thừa lại càng nhíu mày chặt hơn: “Liên quan đến An Nhiên?” Anh chỉ
quan tâm cái này, còn nếu về anh thì dù có chuyện gì cũng không sao cả, chỉ là
đừng có dính dáng đến An Nhiên!
“Việc đó vẫn là Tô thị tự mình xem đi, đúng rồi, chiều qua bí thư Trương gọi
điện tới đây, thông báo rằng 10 giờ sáng họp ở phòng hội nghị số 1.” Thư ký
Trịnh tẫn trách báo cáo lại công việc, trước khi cúp máy còn thần thần bí bí
cười nói: “Cái kia, Tô thị, chúc mừng chúc mừng.” Nói xong cũng không đợi Tô
Dịch Thừa hỏi anh cái gì, trực tiếp cúp điện thoại.
Tô Dịch Thừa nhướng mày nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay, vén chăn đứng
dậy, nhặt quần áo vì kích tình mà bị ném loạn xạ dưới đất lên mặc, chuẩn bị đi
ra ngoài xem rốt cuộc báo chí hôm nay viết những gì.
An Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, vì điên cuồng và dây dưa tối qua mà lúc
này buồn ngủ nồng đậm, chống người ngồi dậy, hỏi: “xảy ra chuyện gì?” Mặc dù còn
chưa hoàn toàn tỉnh, nhưng mà cô cũng loáng thoáng nghe được cuộc điện thoại vừa
rồi của anh, nhìn bộ dạng của Tô Dịch Thừa, hình như thật sự xảy ra chuyện
gì.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, sửng sốt một