
ỉ sinh con gái, dù sau này cô không thể sinh con nữa, họ cũng
không oán trách nửa lời, ngược lại còn khuyên Cố Hằng Văn an ủi chăm sóc Lâm
Tiểu Phân.
Cố Hằng Văn biết ý nghĩ trong lòng Lâm Tiểu Phân, thật ra thì cũng không phải
là không hề đau lòng và tiếc nuối, nhưng mà anh biết rõ có một số chuyện không
thể cưỡng cầu, anh chỉ ôm Lâm Tiểu Phân nói, đời này anh có một con gái là đã
thỏa mãn, không có tiếc nuối.
Lâm Tiểu Phân khóc lớn trong lòng anh, cũng vào đêm đó Cố Hằng Văn đã rơi
nước mắt đàn ông.
Về sau Lâm Tiểu Phân xuất viện, cũng không nhìn tiểu An Nhiên, nói thế nào
vẫn oán hận. Cố Hằng Văn thương đứa bé, khóc đói đều do anh lo liệu, ngày nào
cũng nói bên tai Lâm Tiểu Phân rằng đứa bé đáng yêu thế nào, lớn lên nhất định
sẽ xinh đẹp giống cô.
Dù thế nào cũng là con gái ruột, có oán hận nhiều hơn nữa cũng thế, đâu có
thể hận đến mức không quản không hỏi, có một ngày Cố Hằng Văn đi lên lớp, mà cha
Cố và mẹ Cố có việc ra ngoài, tiểu An Nhiên tỉnh vì đói, khóc gào lên rất đáng
thương. Cuối cùng Lâm Tiểu Phân không tàn nhẫn được, đứng dậy khỏi giường, nhìn
đứa con trong nôi, nước mắt cứ thế chảy xuống, vô thức ôm lấy đứa bé, vừa hôn
vừa thương, vội vàng vén áo lên cho nó bú.
Khi Cố Hằng Văn trở về thấy Lâm Tiểu Phân ngồi ở đầu giường cho con bú, cười
hiểu rõ, tiến lên ôm hai mẹ con vào lòng, cúi đầu hôn lên trán hai mẹ con.
Lâm Tiểu Phân nói xong, quay đầu liếc nhìn Cố Hằng Văn ngồi bên cạnh.
Hai người giống như là tâm linh tương thông, Cố Hằng Văn cũng quay đầu nhìn
bà, cười cười khích lệ bà, tay nắm lấy tay bà.
Lâm Tiểu Phân nắm lại tay ông thật chặt, lại quay đầu nhìn An Nhiên cùng Tô
Dịch Thừa nói: "Cha mẹ đã giữ kín bí mật này 30 năm, cha mẹ luôn lo lắng con
biết chuyện thì sẽ thế nào, vì không muốn mất đi con, cho nên luôn sợ hãi, vốn
dĩ mẹ và cha con không định nói tất cả cho con biết, nhưng mà chuyện đã đến nước
này, cha mẹ cảm thấy cần phải nói rõ với các con. Không sai, cha ruột của An
Nhiên là Đồng Văn Hải."
An Nhiên nhìn bọn họ, nắm chặt tay Tô Dịch Thừa, một lúc lâu không nói được
gì.
Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, vỗ nhẹ tay cô, như là đang cổ vũ.
An Nhiên quay đầu nhìn anh một cái, lại xoay đầu, nhìn cha mẹ mình, khóe
miệng nở nụ cười nhàn nhạt, khẳng định nói: "cha con chỉ có một, trước kia như
thế, bây giờ như thế, sau này cũng thế, đó chính là Cố Hằng Văn!"
Hai người Lâm Tiểu Phân cùng Cố Hằng Văn quay đầu nhìn nhau cười hiểu rõ.
An Nhiên buông tay Tô Dịch Thừa ra, tiến lên, ôm cha mẹ của mình, nói: "cha,
mẹ, con mãi mãi là con gái của cha mẹ!"
Lâm Tiểu Phân cùng Cố Hằng Văn cũng không nói chuyện, dùng sức ôm lại cô, hai
người cùng dùng sức gật đầu.
Tối hôm đó, An Nhiên nổi tính trẻ con nhất định phải ở lại nhà, Lâm Tiểu Phân
đuổi cũng không đi, đến lúc đi ngủ còn làm nũng nhất định muốn ngủ cùng Lâm Tiểu
Phân, cuối cùng Cố Hằng Văn buộc lòng phải ra phòng khách, mà Tô Dịch Thừa thì
ngủ ở căn phòng trước kia của An Nhiên.
Buổi tối nằm bên cạnh mẹ, An Nhiên nhỏ giọng hỏi: "mẹ, cuộc đời này mẹ cảm
thấy may mắn nhất chuyện gì?"
Hầu như không cần suy nghĩ, Lâm Tiểu Phân nằm lên gối, khóe miệng ẩn chứa ý
cười nói: "chuyện hạnh phúc nhất may mắn nhất đó là có thể gặp được cha con, gặp
được một người đàn ông thương mẹ, lo lắng cho mẹ như thế!"
An Nhiên cũng cười, nằm trong lòng bà, nhẹ giọng rồi lại tự hào nói: "con có
một người cha vĩ đại nhất thế giới."
Trong bóng tối Lâm Tiểu Phân nhẹ nhàng thở dài, nói: "năm đó khi con bị Mạc
Phi vứt bỏ, có lúc mẹ nghĩ, ông trời đối xử với mẹ con ta thật sự không tốt. Số
phận giống nhau, cho chúng ta trải nghiệm giống nhau."
Giờ An Nhiên mới hiểu được vì sao năm đó khi cô và Mạc Phi chia tay thì Lâm
Tiểu Phân còn tức giận hơn cô, thậm chí không đến một tuần, người gầy đi mất mấy
cân. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là năm đó bà cũng có cùng số phận như thế, thậm
chí lý do hai người bị vứt bỏ cũng giống nhau, đúng tính chất một vở tuồng. Mà
càng buồn cười, càng thú vị hơn là người cướp đàn ông của hai mẹ con cũng là một
đôi hai mẹ con, có một số việc thật sự là đã được định trước như thế, tất cả đều
là số phận.
An Nhiên quay đầu, cầm tay Lâm Tiểu Phân ở dưới chăn, nói: "nhưng mà về sau
đều tìm được người đàn ông tốt." Mẹ gặp được cha, cô gặp được Tô Dịch Thừa, hai
người đàn ông đều ôn hòa, đều thương yêu các cô.
Lâm Tiểu Phân cười khẽ một tiếng, gật đầu nói: "đúng, ông trời đối đãi với
chúng ta không tệ, cho hai người chúng ta người đàn ông tốt như vậy." Nói xong,
quay đầu nhìn An Nhiên, đưa tay sờ sờ mặt cô, nói: "con vẫn luôn không bỏ được
Mạc Phi, hồi đó nhìn con luôn khước từ tình cảm, mẹ thế nào cũng lo lắng, lo
lắng con không may mắn như mẹ, có thể gặp được người như cha con, nhưng mà sau
đó con lấy Dịch Thừa, dù tốc độ tiến triển quá nhanh, nhưng mà cha mẹ nhìn ra,
Dịch Thừa thật sự thương con, thấy nó, mẹ như là nhìn thấy cha con năm đó, đều
dịu dàng săn sóc như thế."
An Nhiên gật đầu: "vâng, Dịch Thừa đối với con rất tốt."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt. . ." Lâm Tiểu Phân cười gật đầu,