
màng màng từ trong phòng đi ra, thím Trương đã tới, thấy bộ dáng mơ
hồ của cô, cười nói: "Phu nhân, có cần hâm lại bữa sáng cho cô ăn luôn không,
lúc tôi tới, bữa sáng là do tiên sinh tự tay làm cho cô nha."
Nghe vậy, An Nhiên dường như có chút thanh tỉnh hơn rất nhiều, nhìn bà hỏi:
"Dịch Thừa làm ?" Dạo này bởi vì Thím Trương mỗi ngày đều đến, Tô Dịch Thừa công
việc cũng thực sự nhiều, mà An Nhiên dạo này cơ bản đều ngủ tới hơn chín mười
giờ mới dậy, cho nên bữa sáng căn bản đều là thím Trương đến đây làm cho An
Nhiên ăn .
Thím Trương cười nói: "Đúng vậy, tiên sinh nói đã thật lâu rồi không có làm
bữa sáng cho cô, sợ cô đã quên hương vị do tiên sinh làm." Làm sao mà sợ cô đã
quên hương vị, căn bản chính là không muốn nhìn thấy cô càng ngày càng gầy yếu,
đau lòng vợ mới đúng.
An Nhiên khóe môi nhếch lên ý cười đẹp mặt, gật gật đầu, nói: "Tôi hiện tại
đi đánh răng rửa mặt." Nói xong, xoay người trực tiếp một lần nữa quay về phòng
ngủ, tâm tình tốt lắm, thanh âm đều là nhảy nhót, thậm chí ngay cả bước đi cũng
rất vui vẻ.
Thím Trương nhìn cô, cười, bà cũng đã làm bảo mẫu nhiều năm rồi, đổi qua mấy
ông chủ tốt, nhưng mà cũng rất ít khi có thể nhìn đến hai vợ chồng tình cảm tốt
như vậy, thật sự làm cho người ta nhìn có chút hâm mộ.
Cười lắc đầu, xoay người đem bữa sáng hơi lạnh bỏ vào lò vi sóng hâm nóng
lên, sau đó tiện tay rót một bát sữa lớn.
Cũng không biết là Tô Dịch Thừa tay nghề thật sự tốt hay là còn có cái gì, ăn
bữa sáng anh làm, không ngờ khẩu vị của An Nhiên lại tốt, phân lượng bữa sáng
cũng không tính là nhỏ cộng thêm một bát sữa lớn tất cả đều vào trong bụng của
cô, hơn nữa thần kỳ nhất chính là, không có buồn nôn, một chút cũng không có cảm
giác buồn nôn.
Từ trên xuống dưới thím Trương nhìn có chút há hốc mồm, thậm chí trong lúc
dọn dẹp bàn ăn nhịn không được có chút nói thầm: "Thì ra cục cưng trong bụng còn
có thể nhận biết được tay nghề của người nhà, biết là ba buổi sáng dậy sớm vất
vả làm, ngay cả một chút cũng không bỏ không lãng phí, cũng không nôn ọe ."
An Nhiên nghe cười, cúi đầu nhìn bụng mình, lại duỗi tay sờ sờ nó, không phải
vấn đề tay nghề, mà là tâm ý, cô cùng bảo bối của cô đều rất quý trọng bữa sáng
anh làm cho hai mẹ con cô, cho nên ăn cũng đặc biệt hạnh phúc, cao hứng.
Lúc Lâm Lệ gọi điện thoại tới là lúc An Nhiên tỉnh lại sau lúc ngủ trưa, nói
là cũng đã lâu không có gặp cô, buổi tối cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm,
hai người cũng có thể hặp mặt nhau.
An Nhiên suy nghĩ cũng không có việc gì bận, Tô Dịch Thừa luôn làm việc đến
đã khuya mới có thể trở về, buổi tối thím Trương làm xong cơm tối cho cô sau đó
phải đi về, mà bản thân mình sau khi ăn cơm tối xong cũng chỉ nhàm chán ngồi ở
trong nhà, huống hồ cô cùng Lâm Lệ quả thật cũng đã lâu không gặp nhau, từ lần
trước ở trong bệnh viện gặp xong, nhoáng một cái, cũng đã qua một tháng. Cho nên
mở miệng sảng khoái đồng ý.
Bởi vì lo lắng đến An Nhiên đang là phụ nữ có thai, Lâm Lệ tự mình tìm một
chỗ gần nhà An Nhiên, hoàn cảnh cũng có vẻ im lặng thanh tĩnh.
Lúc An Nhiên đến Lâm Lệ vẫn còn chưa tới, vẫn như trước chọn một vị trí gần
của sổ mà mình thích, trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống, uống nước do người phục
vụ đưa lên, sau đó quay đầu nhìn người đi tới đi lui.
Người phục vụ đưa thực đơn tới cho cô, An Nhiên xem trước, nhưng mà chỉ nhìn
thức ăn trên mặt thực đơn, An Nhiên ngay cả một chút khẩu vị cũng đều không có,
bản năng có chút kháng cự, có chút bài xích.
Lâm Lệ hấp tấp chạy tới, tựa hồ là đã chạy gấp, tóc bị gió thổi có chút loạn,
chờ lúc ngồi vào ghế thì thở hào hển.
Từ trên xuống dưới nhìn bộ dạng của Lâm Lệ, An Nhiên nhịn không được có chút
thầm oán, nói: "Mi chạy gấp gáp như vậy làm cái gì! Tự biến mình thành thở hổn
hển, ta cũng đâu có biết mất đi."
Nhận nước do người phục vụ đưa lên, ngửa đầu một ngụm trực tiếp uống hết hơn
phân nửa cốc, nói: "Ta sợ mi chờ sốt ruột, bên ngoài xe kẹt đầy đường, ta phải
vòng hết mấy con phố, suýt chút chạy chết ta."
"Mi có thể gọi điên thoại cho ta là được." An Nhiên nói, gọi điện thoại cho
cô, nói tối nay cô tới muộn một chút, An Nhiên cũng sẽ không để ý chờ cô.
Nói xong, Lâm Lệ tức giận mắt trắng nhìn cô "Mi tốt nhất xác định điện thoại
của mi có mang trên người không." Cô cho rằng mình muốn chạy sao, ai bảo cô ấy
ra cửa còn không mang theo di động, gọi vài lần cũng không có người tiếp, khiến
cho cô sợ An Nhiên phải chờ lâu, trực tiếp nửa đường xuống xe, sau đó liền chạy
tới đây.
"A!" Nghe vậy, An Nhiên cúi đầu nhìn túi xách của mình, quả thật không tìm
được di động của mình, thế này mới nhớ tới, lúc ra khỏi nhà sợ trời tối gió
lạnh, cho nên đi vào trong phòng tìm cái áo khoác mỏng, tùy tay liền đem điện
thoại di động trực tiếp đặt trên tủ đầu giường, lúc đi lại không chú ý, trực
tiếp liền đóng cửa đi ra.
Có chút xin lỗi nhìn Lâm Lệ, nói: "Ta để quên ở trong nhà ."
Lâm Lệ tức giận nhìn cô, khoát tay áo, nói: "Quên đi, chạy bộ cũng có thể
giúp mình tự rèn luyện thân thể." Nói xong, nhìn thực đơn trên bàn, hỏi: "Th