
ế
nào, có muốn ăn món gì không."
An Nhiên lắc đầu, trực tiếp đem thực đơn đặt qua một bên, nói: "Lúc mi tới,
ta thật không biết ăn cái gì."
Lâm Lệ nhìn mắt cô, cũng không có nhiều lời, trực tiếp cầm lấy thực đơn chuẩn
bị nhìn xem tối nay ăn cái gì, dù sao cô lúc trước cũng đã từng mang thai, tự
nhiên cũng biết phản ứng nghiêm trọng khi mang thai, quả thật nhìn cái gì cũng
không muốn ăn.
Tùy tiện gọi vài món ăn, kêu hai chén cơm tẻ, hai người vừa ăn vừa nói
chuyện.
Hôm nay coi như tốt, tuy rằng nhìn cũng không có bao nhiêu thèm ăn cùng mùi
vị, nhưng cũng không đến mức buồn nôn muốn nôn, cho nên An Nhiên nói với chính
mình cố gắng lúc này ăn thêm một chút, cho dù là không thích.
Ăn đến một nửa, Lâm Lệ đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong túi lấy ra một vật,
chuyển qua đưa cho An Nhiên nói: "À, cái chìa khóa trả lại cho mi, ta đã tìm
được nhà ở, thì ra công ty có cung cấp chỗ ở, tuần trước ta đã làm đơn xin, hôm
qua vừa được duyệt, lại được nghỉ một ngày, nên đã trực tiếp đem mọi thứ đóng
gói đến ký túc xá của công ty."
"Thật sự có ký túc xá?" An Nhiên nhìn Lâm Lệ, nội tâm không khỏi có chút hoài
nghi.
Lâm Lệ tức giận mắt trắng nhìn cô, nói: "Đương nhiên là thật, mi cũng không
nhìn xem công ty chúng ta là làm cái gì, làm xây dựng, bán chính là nhà ở, cũng
không đến nỗi để cho nhân viên đi ngủ ở ngoài đường đi."
An Nhiên tức giận nhìn vào mắt Lâm Lệ, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp
nhận chìa khóa trong tay Lâm Lệ.
"Cố An Nhiên."
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng kêu, lắng nghe còn có thể nghe ra trong
giọng nói người nọ mang theo phẫn nộ cùng khó chịu.
An Nhiên cùng Lâm Lệ đồng thời quay đầu, chỉ thấy cách hai người không xa,
Lăng Lâm vẻ mặt tức giận nhìn các cô.
An Nhiên cùng Lâm lệ đồng thời quay lại, thấy Lăng Lâm đang tức giận nhìn các
cô cách chỗ đó không xa.
Lâm lệ quay đầu liếc nhìn An Nhiên, dò hỏi: "cô ta là ai a, mi quen?"
An Nhiên gật đầu, "đồng nghiệp cũ." Nhìn Lăng Lâm khẽ nhíu mày lại.
Lăng Lâm đi tới chỗ bọn họ, vẻ mặt nổi giận đùng đùng, đứng lại trước mặt An
Nhiên, giọng điệu hung hăng nói: "Cố An Nhiên, là chị đúng không, là chị bảo anh
Dịch Thừa làm thế đúng không!"
An Nhiên vô thức lùi lại phía sau, trên người Lăng Lâm sực mùi nước hoa, xông
lên làm cô khó chịu. Càng cau mày chặt hơn, nói: "tôi không biết cô đang nói
gì."
"Chị đây là đang giả ngu với tôi sao." Lăng Lâm tiến lên một bước, nhìn cô
hằm hằm, ánh mắt kia như là muốn ăn sống nuốt tươi cô, trách móc nói: "Chẳng lẽ
Lăng gia chúng tôi biến thành thế này không phải là do chị tạo thành sao!" Cha
nói là anh Dịch Thừa hãm hại tố giác ông, cô biết nhất định là người phụ nữ này,
nếu không phải người phụ nữ này ở bên cạnh xúi giục anh Dịch Thừa, nhất định anh
Dịch Thừa sẽ không coi nhẹ giao tình của hai nhà trước kia mà cố ý tố giác cha,
như thế Lăng gia cũng không giống như bây giờ, những bạn bè của cô cũng sẽ không
cố tình tránh cô, như là sợ cô muốn bọn họ giúp đỡ vậy.
An Nhiên đưa tay nắm miệng, buồn bực nói: "tôi không hề." Dạ dày cuộn lại,
cảm giác như sắp trào ra vậy, An Nhiên đứng dậy, muốn đi vào phòng vệ sinh, lại
bị một tay Lăng Lâm ngăn lại.
"Chị muốn đi đâu?" Lăng Lâm cản trở không để cô đi, hung dữ nói: "hôm nay
chúng ta phải nói rõ ràng, chị muốn gì, Lăng gia chúng tôi đâu có lỗi gì với cô,
vì sao cô lại hại Lăng gia chúng tôi như vậy!"
An Nhiên thật sự khó chịu, cũng có thể cảm giác những gì vừa ăn giờ đang cuồn
cuộn từ dạ dày lên đến cổ họng rồi, còn không đi, cô thực sự rất khó mà đảm bảo
mình còn chịu được!
Lâm Lệ bên cạnh nhìn ra An Nhiên khó chịu, lại nhìn vẻ mặt không nói rõ thì
không bỏ qua của Lăng Lâm, vội vàng đứng lên vòng qua cái bàn vuông, vừa nói:
"này, cái cô này là sao vậy, nào có ai như cô vừa đến liền mắng người như
vậy?"
"Cô là ai, chuyện của tôi đến lượt cô quản sao!" Lăng Lâm trợn mắt nhìn Lâm
Lệ một cái, vẻ mặt khinh thường.
An Nhiên che miệng, muốn đẩy Lăng Lâm ra nhưng không làm sao đẩy được, ngược
lại trong lúc xô đẩy với cô ta, không nhịn được, ngã về phía Lăng Lâm một cái,
nôn hết lên người cô ta.
"Uạ … ụa …." Đồ ăn trưa, đồ ăn tối, An Nhiên phun hết lên người Lăng Lâm.
Hôm nay Lăng Lâm mặc bộ váy liền thân bằng lụa trắng, chất vải mỏng manh,
chân váy không dài, thậm chí còn không quá đầu gối. Mà lúc này trên bộ quần áo
bất hạnh, trên váy, thậm chí trên hai cái đùi trắng ngần đều dính đầy vật nhơ
bẩn do An Nhiên nôn ra, thậm chí có cái chưa được tiêu hóa, vẫn còn ở dạng ban
đầu, nhìn khiến người ta nhức đầu, buồn nôn.
Lúc này thời gian như ngừng trôi, ba người đều không nói gì, căn phòng vốn
đang ồn ào cũng thoáng cái yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng truyền hình trong nhà
hàng, chương trình đang phát nhạc nhẹ.
Người phản ứng nhanh nhất là Lâm lệ, nhìn cả người Lăng Lâm bị nôn ra, còn có
vẻ mặt vì tức giận mà trở nên dữ tợn kinh khủng, cô nhìn thấy, đột nhiên lại có
cảm giác rất muốn cười.
Thật ra thì An Nhiên vẫn còn khó chịu lợi hại, nhưng đã tốt hơn nhiều so với
vừa rồi, chỉ là nhìn Lăng Lâm trước mắt, lại nhìn cả