
, tuổi nào cũng
có ngày này, chúng cháu không biết nên mua cái gì, quà không thực dùng thì sợ
ông không cần, cho nên chỉ mua mấy hộp thực phẩm chăm sóc sức khỏe, cháu hỏi
rồi, họ nói cái này trị bệnh phong thấp rất tốt, ông cứ dùng thử xem, nếu hiệu
quả cháu sẽ mua cho ông mấy hộp."
"Được được được." Tô Hán Niên cười gật đầu, thật ra thì ông cũng không để ý
có quà hay không, đối với ông mà nói, cả nhà đoàn viên giống như vậy cùng ăn bữa
cơm là tốt rồi, có quà hay không đều không quan trọng.
"Cái gì nha, anh đang nói quà của em không thực dụng sao?" Tô Dịch Kiều bất
mãn nhăn cái mũi, "thật ra thì tặng quà là tấm lòng nha, chỉ có tặng cái mà mình
cho là tốt nhất mới biểu đạt được tấm lòng của mình, bản thân mình cũng không
thích, thì còn tính là thành tâm gì chứ. Vả lại ông nội quý em như vậy, bất kể
em tặng gì ông nội cũng sẽ thích a, đúng không, ông nội."
Tô Hán Niên cười to, "ha ha, tiểu quỷ này, lần trước tặng ông búp bê gì đó,
đứa trẻ có lông mày dày đậm, ông cũng không biết phải gọi là gì." Ông từng này
tuổi rồi, thế mà còn tặng ông búp bê, cũng chỉ có tiểu quỷ này nghĩ ra được.
"Ông nội, đó là cậu bé bút chì." Tô Dịch Kiều nói, "hồi đó là cháu mang về từ
Nhật Bản, cháu rất thích, chẳng lẽ ông nội không thích?" Giọng nói kia như là bị
người vứt bỏ vậy, vô cùng vô tội, khiến người ta không đành lòng phản đối.
"Thích, thích, tiểu Kiều nhà chúng ta tặng gì ông cũng thích." Tô Hán Niên
cười nói.
Nghe vậy, Tô Dịch Kiều đắc ý nhìn Tô Dịch Thừa nói, "xem đi, em đã nói là em
tặng gì ông nội cũng thích."
"Xem con đắc ý kìa, lớn rồi còn giống như trẻ con vậy." Tần Vân cười nói.
Tất cả mọi người nở nụ cười, không khí rất hòa hợp, vui vẻ.
Tô Dịch Thừa nhìn An Nhiên một cái, sau đó đưa tay nắm chặt tay An Nhiên phía
dưới bàn, hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Lại quay đầu, Tô Dịch Thừa nói
với mọi người: "hôm nay nhân dịp sinh nhật ông nội, thật ra thì con và An Nhiên
cũng có chuyện muốn tuyên bố cho mọi người."
"Chuyện gì a?" Tô Dịch Kiều kinh ngạc hỏi, chớp mắt to, nhìn anh.
"Đúng vậy, a Thừa, các con có chuyện gì muốn tuyên bố a, đừng có thần thần
bí bí như thế." Tần Vân cũng hùa theo nói, vừa nói, vừa gắp thức ăn cho An
Nhiên.
Tô Văn Thanh và Tô Hán Niên cũng nhìn chằm chằm anh, không biết rốt cục anh
muốn nói gì.
Tô Dịch Thừa cười khẽ, nắm tay An Nhiên chặt hơn, sau đó chậm rãi mở miệng,
nói: "con và An Nhiên có con rồi."
Nghe vậy, Tần Vân cùng Tô Dịch Kiều đang cầm đũa gắp thức ăn đều đột ngột
dừng lại, mẫy người sững sờ nhìn anh, lại nhìn An Nhiên, một lúc lâu vẫn còn
thẫn thờ.
Tô Dịch Thừa khẽ ho lên, nói lại: "con nói, con và An Nhiên đã có em bé, bác
sĩ nói đã hai tháng rồi, tất cả đều bình thường."
Tần Vân phản ứng lại nhanh nhất, khó tin nhìn anh, hỏi: "thật?"
Tô Dịch Thừa gật đầu, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
"Thật tốt quá, con sắp làm cô rồi!" Tô Dịch Kiều hưng phấn nói.
Tô Văn Thanh cũng kịp phản ứng, nghĩ đến mình sắp làm ông nội, không nén được
ý cười trên mặt: "chuyện tốt a, nhà mình hôm nay coi như là song hỉ lâm môn đi,
cha nói đúng không cha." Quay đầu nhìn về phía Tô Hán Niên.
Tô Hán Niên cũng không ngừng gật đầu, liên tục nói: "tốt tốt tốt, cuối cùng
Dịch Thừa đã không để ông đợi uổng công a." Không ngờ tới ông còn có thể đợi
được đến lúc được ôm chắt, đời này coi như là đáng giá.
An Nhiên quay đầu liếc nhìn Tô Dịch Thừa, nắm lại tay anh thật chặt, khóe
miệng cũng nở nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn.
"Ai nha!" Tần Vân trách cứ nhìn Tô Dịch Thừa, nói: "các con cũng thật là,
chuyện quan trọng như vậy sao không nói sớm."
"Chúng con muốn cho mọi người niềm vui bất ngờ." An Nhiên cười nói.
"Vốn chính là chuyện cực vui, cho dù nói lúc nào, chúng ta cũng đều vui
mừng." Tần Vân nhìn bàn đầy thức ăn, cân nhắc xem thứ nào phù hợp cho phụ nữ có
thai, xem có cần bảo cô giúp việc làm lại cho An Nhiên. Vừa nói: "An Nhiên, con
muốn ăn cái gì, để mẹ bảo cô giúp việc làm cho con."
An Nhiên vội lắc đầu, sợ làm phiền người khác, vội vàng nói: "không cần không
cần, những món này con đều thích, thật!"
"Ai nha, món cua này không ăn được, quá nguội, món này cũng không được, quá
cay rồi, món này món này cũng không được, hình như nấu quá mặn rồi, cho con có
em bé, đột nhiên sẽ thay đổi khẩu vị, món này không được, món kia không tốt.
Cuối cùng bỏ đũa xuống, đứng dậy, nói: "mẹ đi làm lại cho con." Không đợi An
Nhiên cự tuyệt, đã xoay người vào phòng bếp.
"Mẹ!" An Nhiên nhìn bóng dáng bà, có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tô Dịch
Thừa.
"Ha ha, để mẹ con đi làm đi, bà ấy rất vui." Tô Văn Thanh vừa cười vừa nói,
mặc dù có chút bất ngờ, nhưng đúng là chuyện vui. Vốn nghĩ đến tính tình Tô Dịch
Thừa, anh luôn tính toán lập kế hoạch cho mọi việc, hẳn là không muốn có con
nhanh như vậy, không ngờ tới là ông thật sắp được làm ông nội rồi. Nghĩ tới,
trong lòng vui mừng khỏi phải nói, nâng chén lên, nhìn Tô Dịch Thừa nói: "a
Thừa, hôm nay cùng cha và ông nội uống thêm mấy chén."
Tô Dịch Thừa gật đầu, "vâng."
An Nhiên ngượng ngùng lướt qua mọi người đan