Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213663

Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.

ệ rất thoải mái cười to ra.

Nghe tiếng, An Nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn chằm chằm cô ấy, đã bao lâu rồi

không nhìn thấy nụ cười này rồi, như là từ sau khi cô nói cho Lâm Lệ biết Trình

Tường ngoại tình, nụ cười này đã biến mất bao lâu rồi. Lâu đến mức cô cảm giác

như là đã một thế kỷ rồi vậy!

"Lâm Lệ, trong lòng mi thực sự đã bỏ được Trình Tường chưa?"

Nhìn nụ cười trên mặt cô từ từ biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt luống cuống lãnh

đạm, lúc này An Nhiên mới kịp phản ứng, mình đã nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Lâm Lệ, ta ..." Hối hận như là đã muộn rồi, sững người nhìn cô ấy, mấy lần

An Nhiên định nói gì, nhưng đến khóe miệng lại không nói được.

Rất lâu, Lâm Lệ mới phản ứng lại, nhìn cô, bình tĩnh gật đầu, chỉ thản nhiên

nói: "đã bỏ được." Cúi đầu, cất quần áo đã xếp vào trong túi hành lý.

Nếu đã hỏi, hôm nay An Nhiên định hỏi đến cùng, trước đây vẫn sợ khiến cô ấy

tổn thương tổn, cho nên đến cả tên của Trình Tường cũng không dám nhắc đến trước

mặt cô ấy, hôm nay đã hỏi một lần thì hỏi đến cùng, chí ít phải để cô hiểu rõ

ràng, không phải mù mờ nữa.

Nhìn chằm chằm cô ấy, An Nhiên thử hỏi: "nếu như Trình Tường quay đầu lại thì

sao, nói cho mi biết hiện tại anh ta yêu mi, mi có bằng lòng tha thứ cho anh ta

không?" Nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô ấy, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào

trên mặt cô ấy.

Động tác cầm quần áo trên tay dừng lại, rất lâu mới phản ứng lại, lại cầm

quần áo thả vào trong túi du lịch.

"Lâm Lệ?" An Nhiên gọi, buộc cô ấy phải đối mặt với câu hỏi của mình.

Vừa cất quần áo, thậm chí không ngẩng đầu, Lâm Lệ chỉ thản nhiên nói: "sẽ

không!" Giọng nói rõ ràng lưu loát, không hề dây dưa không dứt khoát.

An Nhiên nhìn cô ấy, không nói gì.

Bỏ bộ quần áo cuối cùng vào trong túi du lịch, lúc này Lâm Lệ mới ngẩng đầu

nhìn chằm chằm An Nhiên, nở nụ cười chua chát, nói: "ta và anh ta, không thể

quay lại, cho dù bây giờ anh ta nói thật ra thì anh ta yêu ta, tất cả đều đã quá

muộn. Ta không yêu được nữa, mười năm nay đã lấy đi toàn bộ can đảm và sức lực

yêu của ta, ta sẽ không yêu nữa."

"Lâm Lệ..." An Nhiên lo lắng nhìn cô ấy, hối hận mình có phải là đã quá nóng

nảy không, miệng vết thương của cô ấy còn chưa lành lại, bây giờ mình đã muốn cô

ấy đối diện với những gì mà cô ấy vốn không muốn đối mặt nhất.

Lâm Lệ lắc đầu, nhìn cô cười khổ, "hơn nữa giữa chúng ta còn có một sinh

mệnh, cho dù rất nhỏ, nhỏ đến mức khi nó mất đi chỉ là một phôi thai, ta vẫn nhớ

cảm giác nó rời khỏi bụng ta từng chút từng chút một, cuối cùng hoàn toàn biến

mất, cảm giác này cả đời ta sẽ không quên được." Nói xong, Lâm Lệ dường như có

chút kích động, tay từng chút từng chút nắm chặt lại.

An Nhiên lo lắng đi đến bên cô ấy, đưa tay nắm chặt tay cô ấy, nhìn vào mắt

cô ấy, trong mắt có áy náy.

Lâm Lệ lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nhìn cô một cái, cong cong môi, nhấc cái

túi du lịch, nói với cô: "đi thôi."

An Nhiên gật đầu, xách một cái túi khác từ trên giường, hai người đi ra khỏi

khách sạn.

Dọc đường đi, bầu không khí có chút kỳ lạ, hai người hầu như không nói

chuyện, An Nhiên tập trung lái xe, mà Lâm Lệ thì chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe,

hai người ăn ý đều không mở miệng.

Thật ra thì căn nhà của Tô Dịch Thừa kia không cách xa bệnh viện lắm, không

tới mười phút đồng hồ lái xe.

An Nhiên dừng xe trước cổng, hai người xách đồ chuẩn bị lên tầng, khi cửa

thang máy mở ra, An Nhiên không khỏi ngẩn cả người, mà Lăng Nhiễm trong thang

máy như là cũng hơi bất ngờ, nhìn An Nhiên một lúc lâu chưa phục hồi tinh thần

lại.

An Nhiên chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta, lướt qua cô ta chuẩn bị đi vào, lại vào

lúc vượt qua người cô ta bị Lăng Nhiễm gọi lại: "cô Cố."

An Nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cô ta, khẽ nở nụ cười, chỉ nói: "tôi thích

người khác gọi tôi là Tô phu nhân."

Lâm Lệ khó hiểu nhìn hai người, cô cảm thấy bầu không khí có chút bất thường.

Bằng hiểu biết của cô với An Nhiên, An Nhiên rất ít khi đối xử khắt khe với

người khác như vậy.

Nắm chặt tay, nụ cười trên mặt chưa thay đổi, nhìn cô, Lăng Nhiễm tự mình

nói: "tôi nghe nói cô Cố bị sa thải rồi, thật có chuyện này sao?"

Cô ta nói chưa dứt lời, An Nhiên càng cảm thấy tức giận, nếu cô đoán không

lầm thì sở dĩ Hoàng Đức Hưng mua chuộc được Trần Trừng đi trộm bản vẽ, rồi tìm

người phá hủy phòng mẫu, chỉ sợ cản bản là có người ở sau lưng ông ta ngấm ngàm

bày mưu, mà người có khả năng nhất là Lăng gia rồi, nghĩ như vậy, giọng nói có

chút tức giận và trào phúng, nói: "thật đúng là làm phiền cô Lăng quan tâm tôi,

nhưng mà tôi không bị sa thải như cô Lăng nói, mà là từ chức, hai từ này rất

khác biệt."

"Phải không." Lăng Nhiễm đáp bâng quơ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc xoăn xinh

đẹp kia, mắt nhìn ra cổng, như không thèm để ý nói: "nhưng mà tôi nghe nói bản

thiết kế của cô có vấn đề, mới dẫn đến phòng mẫu bị sụp, nếu không phải Hoàng

tổng giám chú ý đến thân phận của a Thừa, chuyện này nhất định sẽ truy cứu đến

cô đến cùng." Nói xong, có thâm ý khác quay đầu nhìn cô: "cô Cố thật đúng là may

mắn."

Nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu, đột nhiên An Nhiên


Lamborghini Huracán LP 610-4 t