
giải
trong và ngoài nước, những thứ này đều rất đáng giá cho cô tham khảo và nghiên
cứu.
Mà phần lớn giấy tờ của Tô Dịch Thừa là công văn nhà nước, thông báo, đề xuất
gì đó, chi chít chữ, nhìn mà khiến người ta vô cùng vô cùng không muốn nhìn tiếp
nữa. An Nhiên thu dọn đồ đặt lên bàn làm việc của anh, không ngờ mấy cái đồ lộn
xộn gì đó vẫn còn rất nhiều. Cuối cùng lấy ra một túi đã ố vàng từ trong thùng
giấy, miệng dán chưa được kín, thế nên lúc An Nhiên cầm không hề chú ý, không
cẩn thận cầm ngược, thế nên giấy tờ bên trong rơi hết ra ngoài, rơi lả tả xuống
đất.
Thật ra thì nói rơi lả tả xuống đất thì hơi quá, bên trong chẳng qua chỉ có
bốn năm tờ giấy A4. Khom lưng chuẩn bị nhặt giấy tờ trên mặt đất lên, cầm lên
mới thấy rõ nội dung. Là hồ sơ của một người, hơn nữa người này cô cũng quen
biết, là Đồng Văn Hải!
Phía trên ghi rõ tình hình sau khi Đồng Văn Hải vào nghề, cũng có tư liệu ghi
lại sơ lược trước khi ông ta vào công tác. Hóa ra là ông ta không phải là người
Giang Thành, mà sau khi kết hôn mới chuyển tới Giang Thành, nguyên quán của ông
ta ở một huyện nhỏ phía nam Chiết Giang, mà huyện đó chính là nguyên quán của
Lâm Tiểu Phân.
Trên hồ sơ còn ghi rõ quá trình học tập của Đồng Văn Hải, điều khiến An Nhiên
thấy trùng hợp là con đường học tập của ông ta và mẹ cô thật giống nhau, ngay cả
địa phương mà hai người tham gia sản xuất ở nông thôn(2) cũng là cùng một vùng
núi. Trên hồ sơ còn dán ảnh Đồng Văn Hải thời thanh niên, nhìn ra được năm đó
ông ta có tác phong nhanh nhẹ đoan chính, mặc áo sơ mi trắng, lộ ra vẻ thư sinh,
rất nho nhã tuấn tú.
"An Nhiên, ăn cơm."
Bên ngoài Tô Dịch Thừa đã làm xong cơm tối, gọi An Nhiên đi ra ăn cơm.
"Ách, đến, đến đây." An Nhiên đáp, sau đó cầm hồ sơ về Đồng Văn Hải trong tay
bỏ vào trong túi văn kiện, rồi mới xoay người ra khỏi phòng.
Tô Dịch Thừa đã bày biện cơm tối lên trên bàn ăn, đưa chiếc đũa trong tay cho
An Nhiên.
An Nhiên thấp giọng nói cảm ơn, sau đó ngồi xuống ghế cao.
Tài nấu nướng của Tô Dịch Thừa thật sự không tệ, làm đồ ăn có thể so với đầu
bếp của nhà hàng bình thường, sắc hương vị đủ cả. Nhưng mà tối nay An Nhiên
không có khẩu vị gì, quấy quấy cơm trong bát, nhưng lại không muốn ăn chút
nào.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, gắp miếng cà dầm tương mà cô thích ăn vào trong bát cô.
An Nhiên ngẩn người, ngẩng đầu cười cười với anh, cũng không hề động đũa gắp vào
miệng mình.
Để bát đũa xuống, Tô Dịch Thừa nhẹ giọng gọi: "An Nhiên."
Thoáng cái chưa kịp phản ứng, sửng sốt vài giây, mới hậu tri hậu giác ngẩng
đầu lên, sững người nhìn anh: "cái, cái gì?"
"Không phải là em nói đói bụng rồi sao? Sao lại không ăn?" Nhìn thức ăn trong
bát cô, Tô Dịch Thừa hỏi.
An Nhiên cười khan, "đúng vậy a, em rất đói." Vừa nói, vừa vội vàng bới bới
thức ăn, giống như là chứng minh mình thật sự đói bụng.
Tô Dịch Thừa nhìn cô một lúc lâu, cũng không vạch trần lời nói dối không được
trang bị kỹ nội dung của cô. Một lúc lâu mới lại bưng thức ăn lên tiếp tục ăn
cơm.
Ăn cơm xong, An Nhiên chủ động yêu cầu rửa bát, Tô Dịch Thừa cũng không từ
chối, chỉ khẽ gật đầu, sau đó từ trong phòng bếp đi ra ngoài.
Đi vào thư phòng, nhìn sách và văn kiện đã được xếp đặt trên bàn, cũng không
nhìn ra có gì bất thường, chân mày khẽ chau lại, đang khó hiểu vì sao tâm trạng
của An Nhiên bỗng thay đổi thì liếc thấy túi văn kiện ố vàng ở đầu bàn, đột
nhiên nhớ tới đồ trong túi văn kiện đó, thoáng cái đã hiểu được đại bộ phận. Mở
túi văn kiện ra, lấy ra tư liệu quá khứ của Đồng Văn Hải, hồi trước anh có bảo
thư ký Trịnh điều tra tư liệu về Đồng Văn Hải, sau đó mang về nhà xem, lần này
dọn nhà thế nào lại cầm theo tập tài liệu này tới đây. Có lẽ vừa rồi An Nhiên đã
nhìn thấy tập tài liệu này rồi.
Thật ra thì ngày đó An Nhiên bảo anh đi điều tra Đồng Văn Hải, tư liệu trong
hồ sơ này cũng không nhiều, chỉ là một số tư liệu căn bản hết sức bình thường.
Về sau anh còn đặc biệt nhờ người điều tra thêm chuyện trước khi Đồng Văn Hải
tham gia công tác, do đó cũng biết được một chút quá khứ của ông ta và mẹ vợ Lâm
Tiểu Phân.
Có một số việc, một số chân tướng, không nói còn tốt hơn với nói, thật ra thì
có truy cứu lại chuyện trước kia thì có ý nghĩa gì, có một số kết quả mà mình
không cần thiết phải biết, thay vì thế, anh không định để An Nhiên biết. chỉ cần
bây giờ sống tốt, cần gì phải để ý quá khứ.
Lại từ trong thư phòng đi ra, An Nhiên đã rửa xong bát đũa để vào tủ khử
trùng. Vẻ mặt tập trung như đang suy nghĩ cái gì.
Tô Dịch Thừa tiến lên, cười nhạt ôm cô từ phía sau, nhẹ giọng hỏi bên tai cô:
"nghĩ cái gì?"
An Nhiên lắc đầu, "không có gì."
"Thấy hồ sơ của Đồng Văn Hải trong thư phòng rồi." Ôm cô từ trong phòng bếp
ra ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha.
An Nhiên im lặng, một lúc lâu mới khẽ gật đầu, đáp lời: "vâng."
"Đồng Văn Hải và mẹ xuất thân từ một nơi, hơn nữa ở cùng một đội sản xuất,
đúng không?" Tô Dịch Thừa cố ý hỏi.
"Làm sao anh biết?" An Nhiên hơi kinh ngạc, thậm chí anh còn nắm rõ tư liệu
của mẹ cô.
"Em bảo anh điều tra tư liệu