
g
Bạch Nham cứ tiếp tục tu hành đi, ta không quấy rầy.”
Dứt lời, chưởng quầy Ly lắc mình rời đi, trong lòng Bạch Nham cuống lên, vội đưa tay giữ chặt nàng lại:“Trên người nàng còn có sáu tầng phong
ấn, nếu lúc này gặp phải Thiên Khê hoặc Vân Nhai, làm sao thoát được?
Nàng tức giận thì cứ tức giận, nhưng đừng lấy tính mạng của mình ra
đùa!”
“Ai cần ngươi lo!” Chưởng quầy Ly dùng sức vung tay nhưng không hất tay Bạch Nham ra được,“Buông ra!”
“Ta nói, ta nói, ta nói là được chứ gì? Về nhà trước, về nhà, nàng hỏi
cái gì ta đáp cái nấy, thế đã được chưa?!” Chưởng quầy Ly muốn đi, Bạch
Nham không chịu, nhưng thật sự bắt hắn nói thật, vậy cũng không dễ dàng. Nợ cũ mấy trăm năm hai ba câu sao có thể giải thích rõ ràng được, trước cứ đưa chưởng quầy Ly về đã, mọi chuyện từ từ thương lượng sau.
Chưởng quầy Ly liếc mắt nhìn Bạch Nham, trong lòng hắn nghĩ gì chẳng lẽ
nàng không biết sao. Chẳng qua tuy trong lòng nàng có giận có tức cũng
có bất an. Bạch Nham nói không sai, bằng sức mạnh của chưởng quầy Ly vốn không đấu lại Thiên Khê Vân Nhai, huống chi trên người nàng còn có sáu
tầng phong ấn. Trước lúc Bạch Nham cởi bỏ phong ấn trên người nàng, nàng vốn không có thực lực đấu với Thiên Khê. Lùi một bước tính sau, giờ
nàng bỏ đi chính là hành động theo cảm tính, cuối cùng vẫn sẽ hại chính
mình. Sống hơn một ngàn năm tính tình của nàng đã bớt phóng túng không
ít, tính tình cũng không vội vàng xao động như trước nữa. Ứng phó với
Thiên Khê, có thêm Bạch Nham vẫn là sự trợ giúp không nhỏ. Cho dù là
giận hắn tức hắn hay hận hắn, chẳng thà lợi dụng hắn thì hơn, huống chi
Bạch Nham cũng vẫn luôn tình nguyện. Nghĩ như vậy, cuối cùng chưởng quầy Ly cũng tự tìm cho mình được một lý do tiếp tục ở lại bên Bạch Nham.
Một lúc lâu sau, chưởng quầy Ly mới nói:“Được, trở về nói sau.”
Quá nửa giờ Dần (3 giờ đến 5 giờ sáng), một ngày mới sắp bắt đầu, giờ phút
này đúng là lúc yên tĩnh nhất trong cuộc sống. Người phàm còn đang ngủ
say, còn chưa tới gà gáy hừng đông, chim thú đã tạm nghỉ. Trên bầu trời
tối đen gió mây cuồn cuộn, một ánh sáng trắng kỳ lạ bỗng cắt qua bầu
trời đêm, thật sự là tuyệt đẹp vô song, đáng tiếc không ai nhìn thấy.
Chưởng quầy Ly và Bạch Nham về nhà, Đỗ Tuyền lập tức nhận thấy được hai
người trở về, từ trên giường đứng lên khoác thêm áo khoác chạy ra khỏi
phòng.
“Chưởng quầy, lão đạo, hai người về rồi.” Đỗ Tuyền hô.
Chưởng quầy Ly nhìn Đỗ Tuyền hừng hực chạy đến, ngạc nhiên hỏi:“Chúng ta đi chưa lâu, huống hồ không phải hai ngày trước Bạch Nham vừa trở về
sao? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”
Đỗ Tuyền gật đầu, nói:“Là Thành Đàm kia.”
“Thành Đàm?” Chưởng quầy Ly đem ánh mắt nghi hoặc chuyển sang Bạch Nham,“Thành Đàm là ai?”
Bạch Nham cười, nói:“ Giám chính đại nhân Tư thiên giám, đệ tử của đạo trưởng Minh Dục, Huyền Tôn giáo núi Vân Đài.”
Chưởng quầy Ly nhướng mày, lại hỏi:“Có gì phiền toái? Chỉ là một người
phàm mà thôi, cho dù đạo trưởng Minh Dục đích thân đến, cũng không cần
hoảng như vậy? Chẳng lẽ toàn bộ Huyền Tôn giáo đều chuyển vào thành này
à?”
“Không phải,” Đỗ Tuyền lắc đầu giải thích,“Ngày ấy Thành Đàm để lại
thiệp mời, là lão đạo đến chỗ hẹn, hôm sau không phải Thành Đàm đến cửa
hàng làm phiền, mà là hai đệ tử Huyền Tôn giáo vào thành, đưa tặng đạo
phù cho từng nhà. Tính ra thì sau giữa trưa hôm nay sẽ đưa đến nhà chúng ta. Ta lo Chỉ Lan vừa mới thành hình, người có chút đạo hạnh có thể
phát hiện trong viện không ổn, nhỡ bọn họ phát hiện ra Chỉ Lan thì sao
bây giờ?” Nếu là lúc bình thường, Đỗ Tuyền sẽ không thần kinh như vậy,
nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Chỉ Lan hắn sẽ bất giác lo lắng
khẩn trương. Bạch Nham và chưởng quầy Ly đều nhìn ra, hắn bảo vệ Chỉ Lan quá độ.
Chưởng quầy Ly không trực tiếp trả lời Đỗ Tuyền, mà nhìn chằm chằm vào
Bạch Nham, hỏi:“Ngươi đi gặp Thành Đàm? Vì sao không nói cho ta biết?
Lời nhắn của ngươi là về chuyện Thành Đàm kia à? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Bạch Nham cực vì vô tội biện giải:“Ta đi nhưng không làm gì mà. Chỉ hoàn chỉnh lại lời nói dối lừa Bùi Đông Vũ lần trước thôi.”
“À ~ thì ra chỉ là lời nói dối lớn hơn mà thôi!~” Giọng điệu chưởng quầy Ly không tốt, ánh mắt nhìn Bạch Nham sắc như dao.
“Ta không thấy Thành Đàm này có gì đặc biệt hơn người, nhìn có vẻ bệnh
tật, không có gì cần đề phòng.” Bạch Nham rất khó hiểu, ngược lại nhìn
Đỗ Tuyền, dường như là đang hỏi hắn rốt cuộc hai ngày này đã xảy ra
chuyện gì.
Đỗ Tuyền nói:“Hai tháng trước Bùi Đông Vũ trượt chân ngã xuống thuyền
hoa chết đuối trong hồ, nhà giàu Lâm phủ trong thành liên tục chết ba
người, này chuyện này vốn ly kì cổ quái, nghe rợn cả người, không biết
sao truyền đến tai vị Giám chính Tư thiên giám này. Ông ta nói nếu đã
tới đây, để yên ổn lòng dân liền phái thủ hạ đệ tử đưa cho mỗi hộ gia
đình một phù chú an trạch, giúp các gia đình được bình an, không cần sợ
hãi yêu ma quỷ quái. Dân chúng đều nghe nói vị Giám chính đại nhân này
pháp lực vô biên, được Giám chính đại nhân cho phù chú đương nhiên là vô cùng vui mừng, còn thiếu chưa đốt