XtGem Forum catalog
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326335

Bình chọn: 8.5.00/10/633 lượt.

hân thể con người, ta nghĩ Bạch Bạch hiểu

được . Nhưng nếu Bạch Bạch là yêu quái, nếu chiếm thân thể con người

cũng sẽ gây ra chút thương tổn, chỉ cần không quá năm ngày, người bị

mượn thân thể vẫn có thể chịu được, nhiều nhất mà hôn mê mấy ngày sẽ

phục hồi như cũ. Nhưng nếu thời gian quá dài, chỉ sợ hồn bay phách tán,

từ nay về sau điên loạn thậm chí là mất mạng.”

Thanh Vũ nhìn Bạch Nham và chưởng quầy Ly, hỏi:“Chúng ta làm sao bây giờ?”

Thanh Vũ kinh ngạc một lúc mới giật mình gật đầu, sờ sờ Bạch Bạch, nói:“Ta

biết, ta cam đoan Bạch Bạch sẽ không làm chuyện hại người.”

“Ừ.” Chưởng quầy Ly lại nói với Tòng Tố,“Bây giờ ta sẽ giao phương pháp bày trận cho tiểu sư phụ.”

Chưởng quầy Ly dùng một canh giờ giải thích cho Tòng Tố cách bày trận và các tài liệu có liên quan, lại lấy vài phù chú trấn yêu của Bạch Nham

giao hết cho Tòng Tố.

Rồi sau đó bốn người lại thảo luận một lượt, quyết định Tòng Tố và Thanh Vũ ở lại giúp dân chúng Thục chống đỡ yêu tà xâm nhập, thuận tiện chú ý tình huống ở Phong Đô, nếu có gì lạ xảy ra thì dùng hạc giấy Bạch Nham

để lại để liên lạc. Mà Bạch Nham và chưởng quầy Ly tiếp tục điều tra

tung tích của Thiên Khê, đợi bọn họ điều tra đầu đuôi sự việc, rồi trở

về gặp Tòng Tố Thanh Vũ thương lượng tiếp.

Chưởng quầy Ly và Bạch Nham rời khỏi núi tuyết Tây Lĩnh đã là nửa đêm canh ba, lại một ngày nữa trôi qua.

Trên đường chưởng quầy Ly vẫn không để ý đến Bạch Nham, khiến Bạch Nham

không hiểu sao có chút hốt hoảng. Yên lặng quá lâu, không khỏi muốn tìm

chút chuyện để nói, chỉ cần chưởng quầy Ly mở miệng trò chuyện cùng hắn

là tốt rồi.

“Trận pháp nàng giao cho Tòng Tố là thiên hạ đệ nhất sát trận – Tru Tiên Trận giáo chủ Thông Thiên bày bố ngàn năm trước đúng không?” Bạch Nham

nói,“Nhưng không có bốn cán bảo kiếm Tru Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên làm trụ trận mà thay bằng bùa chú của ta thì uy lực của nó cũng

không bằng một phần vạn Tru Tiên Trận.”

Chưởng quầy Ly thản nhiên liếc Bạch Nham một cái, nói:“Chỉ là đuổi yêu

mà thôi, cần gì dùng đến sát trận như Tru Tiên Trận chứ. Huống chi trận

này chỉ dùng để bảo vệ dân chúng, đâu phải dùng để huyết tẩy thành

trấn.”

“Ta chỉ không ngờ Tòng Tố lại nghe lời nàng như vậy, ngay cả Thanh Vũ cũng tự nguyện ở lại Thục.”

“Người nói dối lừa bọn họ, nghĩ cách thử bọn họ là ngươi chứ đâu phải

ta. Huống chi Tòng Tố cũng không phải kẻ ngốc, mãng phu, hắn có lòng

hàng yêu phục ma, phổ độ chúng sinh, không có nghĩa là mạng của hắn

không đáng một đồng có thể tùy ý hy sinh, giữ người có ích làm việc có

ích, tu vi của hắn cũng không đơn giản. Về phần Thanh Vũ sao, nàng từ

nhỏ lẻ loi hiu quạnh, giờ có Tòng Tố đáng giá để người ta tín nhiệm dựa

vào, đương nhiên là muốn đi theo. Huống chi nàng còn muốn biết rõ thân

thế của mình, tự nàng đi thăm dò là mò kim đáy bể, không bằng chờ chúng

ta giúp đỡ nàng điều tra tốn ít thời gian và sức lực.”

Oa, cuối cùng nàng cũng nói chuyện với hắn rồi, trong lòng Bạch Nham

lén thở phào, còn nói thêm,“Tòng Tố có thể cứu vớt chúng sinh không phải nhờ nàng sửa lại Tru Tiên Trận sao, có thể sửa trận pháp tuyệt sát này

thành trận phòng ngự thật đúng là quá lợi hại.”

“Hừ, không cần ngươi khích lệ.” Chưởng quầy Ly vốn tinh thông kỳ môn độn giáp thuật, lại giỏi hành binh bày trận, nhưng lâu rồi không dùng,

chính nàng cũng suýt quên. Bạch Nham khen nàng như vậy chẳng khác nào

châm chọc nàng.

Bạch Nham bỗng nhiên cười khẽ, nói:“Ta khen nàng, không phải vì nàng sửa lại Tru Tiên Trận, mà vì nàng chịu giúp những người phàm bé nhỏ như con kiến kia. Nàng luôn nói mặc kệ, nhưng chuyện tới trước mắt nhất định sẽ ra tay cứu vớt, quả thật là có tấm lòng nhân từ. Ta bỗng nhiên không

hiểu, vì sao lúc trước nàng lại nhập ma đạo?”

“Ngươi thích xen vào việc của người khác như vậy, vì sao ta thành ma

chẳng lẽ ngươi không biết sao?” Nhớ tới Bạch Nham đã từng đến tháp Linh

Lung điều tra chuyện cũ của nàng, chưởng quầy Ly tức không có chỗ phát,

hung hăng nói,“Không phải ngươi đã điều tra rõ ràng từ sớm rồi sao? Hỏi

nhiều vậy làm gì?!”

“À…… Này, là ta sai rồi.” Bạch Nham mang theo vài phần khẩn cầu nói,“Ba

trăm năm trước lúc mới gặp, ta nào biết rằng nàng không phải là yêu ma

đại ác đại tà, sao có thể dễ dàng tin nàng cứu nàng được. Nay ba trăm

năm đã qua, ta đương nhiên hiểu rõ bản tính của nàng, đương nhiên là tin nàng. Nợ cũ từ ba trăm năm trước, chẳng lẽ bây giờ nàng muốn thanh toán với ta sao?”

“Đúng, bây giờ ta muốn thanh toán rõ ràng với ngươi đấy!” Chưởng quầy

Ly kiên quyết nói,“Ngươi, Bạch Nham, lão đạo chết tiệt, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lai lịch thế nào? Vì sao lúc trước nhúng tay cứu ta?

Giờ vì sao lại phải nhúng tay vào chuyện của Thiên Khê?! Nếu ngươi không nói rõ ràng, vậy chúng ta tốt nhất là mỗi người đi một ngả!”

“Này…… nàng muốn ta bắt đầu nói từ đâu!”

“Hừ, từ đâu cũng được, chỉ sợ ngươi không nói thôi!”

“Này…… Ta…… Không thể!”

“Không thể, hừ, không thể thì không thể đi.” Chưởng quầy Ly bỗng nhiên

cười cười, nói,“Không cùng chí hướng không cùng đường [1'>, đạo trưởn