
ường về phủ Huyền Thanh,
Du Dao luôn tưởng tượng xem sau khi Bạch Nham biết sẽ có phản ứng thế nào, sẽ
vui mừng thế nào. Nghĩ vậy nàng bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ, dường như chưa
bao giờ có một khắc nào thỏa mãn và hạnh phúc giống như bây giờ.
Bạch Nham ở phủ Huyền Thanh chờ
đứng ngồi không yên, cuối cùng khi Ly Du Dao trở lại, chưa kịp nói gì đã ôm vào
trong lòng, ôm sát vào lòng mới cảm thấy an tâm.
“Bạch Nham, ta có việc muốn nói
cho chàng?”
Bạch Nham xoa xoa đầu nàng,
thầm oán nói:“Chuyện nàng cần nói cho ta rất nhiều. Một ngày một đêm qua nàng
làm gì? Vì sao bây giờ mới về? Tóc và mắt nàng rốt cuộc bị làm sao vậy?”
Du Dao cười cười, đưa tay ôm lấy cổ
hắn, áp vào bên tai hắn nói:“Đừng lo lắng, dì Thúy nói chờ con chúng ta ra đời,
ta có thể khôi phục lại tóc đen mắt đen.”
Bạch Nham ngẩn người, hỏi:“Nàng
nói cái gì?”
Ly Du Dao liếc hắn một cái, sao bỗng
nhiên hóa thành kẻ ngu ngốc vậy, câu đơn giản như vậy cũng không hiểu? Vì thế
nàng nói trắng ra cho hắn, nàng mang thai.
Khả Bạch Nham vẫn ngẩn ngơ hỏi
lại “Nàng nói cái gì?” đến ba lần. Du Dao tức giận nghĩ hắn lại đang đùa,
phủi tay quay về phòng. Nhưng sắp đến cửa viện cũng không nghe thấy Bạch Nham
gọi nàng, quay lại vẫn thấy hắn sững sờ đứng đó.
Ly Du Dao chỉ đành quay
này:“Uy! Choáng váng thật rồi sao?!”
Bạch Nham đột nhiên trợn tròn
mắt nhìn nàng, ngay sau đó bế nàng lên. Bạch Nham sửng sốt lúc này mới hoàn
hồn, không biết nên nói cái gì, chỉ vui vẻ cười, ôm chặt lấy người con gái hắn
yêu nhất cười to.
Đợi hắn cười giống như đồ điên
xong, bỗng nhiên lại bắt đầu lo lắng:“Tóc và mắt nàng đều là màu vàng, không
thể trở về Đan thành được, cô cô nàng cũng không ở núi Bình Đỉnh không thể chăm
sóc nàng. Đi, theo ta về Đông Hải đi. Không được, mẫu hậu ta mặc dù sinh ba anh
em chúng ta nhưng cũng không chăm sóc, Tiêu Thừa và Doanh Chi trước đây đều do
ta chăm. Ừ, để Doanh Chi từ Bột Hải trở về, có muội ấy ở với nàng sẽ tốt hơn.
Cũng không đúng, Doanh Chi không có kinh nghiệm, sợ chăm sóc không tốt. Nếu
không ta đi mời thái tử phi Tây hải đến ở cùng nàng mấy ngày nhé?”
Nhìn Bạch Nham tự quyết định ,
Du Dao cũng không nhịn được cười ha hả. Hắn còn sốt ruột hơn nàng nhiều.
Chuyện Ly Du Dao mang thai không chỉ khiến Bạch
Nham vui mừng đến phát điên, càng làm cho toàn bộ Đông Hải tràn ngập không khí
vui mừng. Từ ngày Bạch Nham mang theo con dâu về Đông Hải, Long vương vẫn cười
không khép miệng được. Long vương vui vẻ, không chỉ tất cả mọi người trong Long
cung vui vẻ theo, mà cả dân chúng người phàm gần Đông Hải cũng được hưởng ân
trạch, liên tục hơn mười năm mưa thuận gió hoà.
Bạch Nham nói được thì làm
được, thật sự đã đưa Bạch Doanh Chi từ Bột Hải trở về. Nhưng Bột Hải cũng cần
quản lý, Bạch Doanh Chi trở lại đương nhiên phải có người đi thay nàng. “Khổ
sai” này liền rơi xuống đầu Bạch Tiêu Thừa. Long vương vốn đã không để ý tới
công việc ở Đông Hải, Bạch Tiêu Thừa trải qua ba trăm năm mươi năm mới tu thành
Ứng Long, vừa trở lại Đông Hải đã phải thay Long vương gánh vác trách nhiệm, ai
bảo Bạch Nham chỉ thích cùng Ly Du Dao làm người phàm cơ chứ. Mà nay, Bạch
Nham kéo Bạch Doanh Chi trở lại Đông Hải cùng Ly Du Dao “An thai”, lại muốn ép Bạch
Tiêu Thừa đi tiếp quản Bột Hải, công việc ở Đông Hải vì vậy lại do Bạch Nham
gánh vác. Hắn thật ra không có ý kiến, chỉ cần không rời khỏi Du Dao, hắn thế
nào cũng được. Nhưng Bạch Tiêu Thừa lại không thích, hắn cũng muốn ở lại chính
mắt nhìn Ly Du Dao sinh cho hắn một đứa cháu, dựa vào cái gì mà đuổi hắn đi?!
Bạch Nham khuyên can mãi, lại
thêm dụ dỗ đe dọa một thời gian, Bạch Tiêu Thừa mới tâm không cam lòng không
nguyện đồng ý đến Bột Hải. Cuối cùng, trước khi đi còn nhắc nhở một câu:“Chờ
chị dâu sinh trứng rồng, đệ nhất định phải trở về nhìn một cái!”
Ly Du Dao nghe xong lời này, trong lòng
liền mất hứng. Vì sao là trứng rồng mà không phải trứng Huyền Điểu? Kết quả là,
mỗi ngày Ly Du Dao đều
vuốt cái bụng nhỏ của mình âm thầm nhắc tới:“Bé con, nhớ đừng làm mất mặt mẹ,
nhất định phải theo mẹ nhé, trăm ngàn lần đừng là rồng!”
Ly Du Dao ở Đông Hải thật nhàm chán, bình
thường tuy có Bạch Doanh Chi cùng nói chuyện phiếm, nhưng vẫn vô công rỗi nghề.
Hơn nữa càng ngày càng tham ngủ, có khi sẽ ngủ liền hai ba ngày. Lúc đầu Bạch
Nham rất lo lắng, sau cũng quen dần với thói thích ngủ của nàng. Cũng vì vậy,
Bạch Doanh Chi hoàn toàn không cần cả ngày lẫn đêm ở cùng nàng, ở Đông Hải càng
thoải mái tự tại hơn so với Bột Hải.
Có một ngày, Du Dao đột nhiên
tỉnh lại trong lúc ngủ mơ, rõ ràng cảm nhận được có ma khí ở gần Đông Hải, hơn
nữa nàng còn rất quen thuộc với khí này, là Vân Nhai. Có lẽ vì nàng mang thai,
cảm giác càng nhạy bén hơn trước, đặc biệt là tính cảnh giác đối với nguy hiểm
càng mẫn cảm hơn bao giờ hết. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, là vì đã nhận ra sát
khí của Vân
Nhai.
Tính tình Vân Nhai rất ôn hòa,
đại đa số thời gian đều bình thản, rất ít khi tức giận muốn giết người, nhưng
Ly Du Dao rõ ràng
đã cảm nhận được sát ý của hắn. Nhưng