
bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, còn đưa tay nắm lấy bàn tay chưởng quầy Ly đang siết chặt trên ngực hắn.
Vừa rồi quả thật hắn không có chút tri giác nào, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng nàng khóc, cảm giác được trái tim nàng vỡ nát bất lực, cảm nhận
rõ ràng và khắc sâu hơn bất cứ lúc nào khác. Đây hoặc là kết quả của
dung hợp nguyên thần khiến hắn có thể chia xẻ tất cả với nàng, hoặc là
bởi vì hắn đã yêu nàng sâu tận vào xương.
Chưởng quầy Ly nghe thấy Bạch Nham nói đột nhiên ngửa đầu, thấy khóe
miệng hắn mỉm cười, nàng liền tức giận:“Cười! Thấy ta khóc thì chàng vui vẻ lắm sao?! Sao chàng lại có bản lĩnh khiến ta chật vật như vậy chứ!!”
Bạch Nham không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên thái dương nàng, mặt mày
nàng, hai má cùng nước mắt trên mặt nàng. Nếu trời xanh thương xót hai u hồn du đãng mấy trăm năm ở nhân gian như bọn họ, trải qua muôn vàn sống chết mới có thể ôm nhau yêu nhau, vậy xin đừng làm cho nàng vì hắn mà
đau lòng rơi lệ nữa.
“Hiện giờ là lúc bọn họ ở núi Đại Tuyết này chàng chàng thiếp thiếp, thủ thỉ tâm tình sao?!!”
Editor: mèomỡ
Chưởng quầy Ly phát hiện Bạch Nham càng ngày càng thích chiếm tiện nghi của
nàng, thích ôm nàng, hôn nàng, đôi tay không an phận chạy loạn trên
người nàng. Cho hắn một chút ngon ngọt hắn sẽ đòi lấn thêm một bước,
ngày càng nghiêm trọng. Dường như nay thiên hạ thái bình, không có Thiên Khê, không có Viên Hạo, hắn không phạm vào thiên luật phải chạy trốn
khắp nơi, nàng cũng không nhập ma sống tiêu diêu tự tại. Hiện giờ là lúc bọn họ ở núi Đại Tuyết này chàng chàng thiếp thiếp, thủ thỉ tâm tình
sao?!!
“A, nàng làm gì vậy?” Thừa dịp Bạch Nham đang say mê, chưởng quầy Ly cắn lên môi hắn, không dùng quá nhiều sức nhưng vẫn hơi đau.
“Chàng không sao chứ? Trên người có nóng không? Không có di chứng sao?
Thiên Ngoại Lưu Hỏa đã tắt hoàn toàn chưa?” Chưởng quầy Ly ôm mặt Bạch
Nham tỉ mỉ nhìn nhìn, lại ấn lên mạch môn của hắn, có vẻ như muốn kiểm
tra toàn thân hắn.
Bạch Nham bị nàng sờ bên này một cái, nhéo bên kia một cái, cả người
ngứa ngáy, không khỏi cười ra tiếng:“Ta không sao, vốn tưởng rằng chủ ý
của nàng rất nguy hiểm, không ngờ lại thuận lợi như vậy, còn rất dễ dàng .”
“Dễ dàng!?” Chưởng quầy Ly trợn tròn mắt nhìn hắn, căm giận nói,“Ta bất
chấp cả tính mạng, dễ dàng chỗ nào hả?! Chàng chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy là tinh thần sảng khoái, chàng có biết ta sợ chàng không tỉnh lại đến
mức nào không!? Rất sợ……”
Chưởng quầy Ly nói xong có chút nghẹn ngào, cắn chặt môi dưới không nói
thêm gì nữa. Nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra, nàng sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện!
Bạch Nham làm sao không biết trong lòng nàng sợ bất an. Hắn chấp nhận
đánh cược không phải vì tin tưởng kỳ tích, đơn giản vì nàng là người duy nhất hắn có thể toàn tâm toàn ý giao phó tất cả.
“Nàng đừng lo cho ta, chính nàng thì sao? Không sao chứ? Thiên Ngoại Lưu Hỏa làm nàng bị thương không?” Bạch Nham cầm hai tay chưởng quầy Ly lo
lắng bất an, dịu dàng hỏi.
Chưởng quầy Ly thử vận khí, không phát hiện có gì không ổn, nói:“Hẳn là không sao đâu.”
“Tầng phong ấn cuối cùng đã giải, nàng cũng không sao chứ? Ma tính trên
người có khiến nàng khó chịu không?” Đây mới là vấn đề Bạch Nham lo lắng nhất.
Nghe Bạch Nham nhắc tới, chưởng quầy Ly lại trừng mắt nhìn hắn một
cái:“Trách không được chàng vẫn nói ta không thể tự cởi bỏ được tầng
phong ấn cuối cùng, thì ra chàng dùng chính nguyên thần của mình để hạ
chú! Chàng cũng thật độc ác! Trừ phi chàng bị hủy thần hình hoặc là ta
đụng vào nguyên thần của chàng, bằng không phong ấn này quả thật không
còn cách nào khác có thể cởi bỏ! Lúc trước chàng đã suy tính gì mà lại
dùng mánh khóe này vậy!”
“Ha ha ha,” Bạch Nham cười ha hả,“Biết nàng tinh thông chú thuật pháp
trận mới dùng phong ấn khó giải như vậy. Nay xem ra ta đã làm đúng rồi,
phải khóa nàng thật chặt mới tốt.”
“Tốt cái gì mà tốt!” Nhìn Bạch Nham cợt nhả nàng lại bực mình, nâng tay đấm cho hắn một phát.
“Tốt ở chỗ khóa chặt nàng khiến nàng không thể rời khỏi ta được.”
Chưởng quầy Ly liếc trắng mắt, thật sự là tiện nghi gì cũng đều bị hắn
chiếm hết mà, chỉ nói lời ngon tiếng ngọt dỗ nàng thì có ích gì.
Bạch Nham bỗng nhiên thở dài:“Nguyên thần dung hợp chúng ta đã làm được, ông trời cho chúng ta kỳ tích như vậy chứng tỏ sẽ không có gì có thể
chia cắt chúng ta. Ta bỗng nhiên cảm thấy ông trời cũng không vô tình,
những thứ mấy trăm năm trước mất đi không phải đều được bồi thường rồi
sao? Chỉ cần có nàng ta đã thấy thỏa mãn rồi.”
Chưởng quầy Ly nghe hắn nói vậy, trong lòng không biết là cảm giác gì,
chỉ cảm thấy cổ căng thẳng không nói nên lời. Nàng chậm rãi dựa vào
trong lòng Bạch Nham, có hắn nàng cũng thấy rất thỏa mãn.
Hai người yên lặng trong chốc lát, Bạch Nham lại tiếp tục hỏi nàng:“Ma
tính trong cơ thể nàng vẫn còn sao?” Đã không còn tầng phong ấn cuối
cùng, hắn thực bất an, sợ nàng đột nhiên mất khống chế, ngay cả hắn cũng giết.
Chưởng quầy Ly hơi hơi gật đầu:“Dường như vẫn còn, nhưng ta bây giờ mệt chết mất, không có sức nổi điên nữa.”
Bạch Nham không