
khỏi khẽ cười một tiếng, thở phào một hơi, nàng đã có
thể khống chế được ma tính của mình:“Chúng ta về nhà đi, nghỉ ngơi cho
tốt.”
“Hử? Về nhà?”
Bạch Nham bế chưởng quầy Ly, bước lên mây:“Đương nhiên phải về nhà,
chẳng lẽ nàng thích ở lại chỗ trời băng đất tuyết này sao? Hay là nàng
muốn tìm cớ nằm trong lòng ta?”
“Đi chết đi! Nói hai câu đứng đắn chàng sẽ chết à!”
Trở về nhà ở Đan thành, chưởng quầy Ly ngủ rất lâu, nàng thật sự là mệt
muốn chết rồi, mấy ngày không ngủ không nghỉ đối với nàng cũng không
tính là gì, nhưng đấu pháp cùng Phong Cơ, Thiên Khê, tự cởi bỏ phong ấn
của Bạch Nham, giúp Bạch Nham loại bỏ Lưu Hỏa trong nguyên thần đều là
những chuyện cực kì vất vả lại hao phí chân nguyên.
Thiên Ngoại Lưu Hỏa trong nguyên thần Bạch Nham đã tắt hoàn toàn, hắn bị trói buộc mấy trăm năm cuối cùng cũng được thoải mái, cả pháp lực cũng
được khôi phục như lúc trước khi chịu hình, thật sự là đại nạn không
chết tất có hạnh phúc về sau.
Bọn họ vừa về nhà, Chỉ Lan liền quấn quít lấy Bạch Nham hỏi tình huống
của Đỗ Tuyền. Bạch Nham bịa vài câu nói dối giấu giếm Chỉ Lan, nhưng giờ Tiểu Tuyền ở đâu cũng là một gánh nặng trong lòng hắn, luôn làm cho hắn không thể an tâm.
Chưởng quầy Ly ngủ hai ngày, Bạch Nham lại không thể ngủ yên, vì thế lặng lẽ vào phòng chưởng quầy Ly, ngồi đầu giường nàng.
Hắn ứng kiếp mà không chết, Ngọc đế bắt hắn là chuyện trong dự kiến, chỉ sợ làm liên lụy đến cha, đệ đệ và muội muội hắn. Thiên Khê mang Đỗ
Tuyền đi, nhưng pháp lực của Đỗ Tuyền còn chưa đủ để cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận, cho nên Thiên Khê vẫn cần tìm một Thủy linh khác, một trận
ác chiến là không thể tránh được, ai thắng ai thua cũng chưa biết. Hắn
đưa thiên binh thiên tướng tới có thể bức lui Thiên Khê một lần, lần sau chỉ sợ không may mắn như vậy. Nếu Tòng Tố và đám đạo sĩ Huyền Tôn giáo
kia có thể tìm được Tề Đồng ở Phong Đô, vậy bọn họ còn có thể có thêm
vài phần phần thắng. Nhưng Thiên Khê còn có Vân Nhai giúp đỡ, mà lực
lượng của bọn họ vẫn rất yếu, không biết đám thần tiên trên Cửu Trọng
Thiên kia suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ thật sự mặc kệ Thiên Khê sao?
“Ai……” Bạch Nham không khỏi thở dài.
“Sao chàng lại ở trong phòng ta?” Không biết chưởng quầy Ly đã tỉnh từ
lúc nào, giống như con mèo trừng mắt nhìn Bạch Nham,“Không biết khuê
phòng con gái không thể vào sao? Còn có, sao chàng lại thở dài?”
Bạch Nham khẽ lắc đầu:“Thở dài cũng vô dụng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”
Chưởng quầy Ly ngồi dậy đến:“Chàng đang suy nghĩ Tiểu Tuyền?”
“Ai, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, tuy rằng biết ngày nào Thiên Khê
còn chưa tìm được Thanh Vũ, Tiểu Tuyền sẽ an toàn, nhưng ta vẫn cảm thấy rất bất an.”
Nhìn Bạch Nham mặt co mày cáu, trong lòng chưởng quầy Ly cũng không dễ
chịu, nhưng nàng trước nay chưa từng an ủi ai, mỗi khi nhìn thấy Bạch
Nham không vui nàng chỉ toàn chế nhạo hắn thêm vài câu, nhưng nay lại
không nói được câu nào. Suy nghĩ một lát, nàng chỉ có thể khẽ hôn hai má hắn coi như trấn an.
Bạch Nham nhìn chưởng quầy Ly cổ họng không khỏi căng thẳng:“Nàng có biết nàng làm vậy là đang dụ dỗ ta hay không?”
“Ta? Ta làm cái gì ?”
Bạch Nham không đáp chỉ sững sờ nhìn nàng, chưởng quầy Ly nghi hoặc nhíu nhíu mày, theo ánh mắt Bạch Nham cúi đầu nhìn, thì ra nàng vừa tỉnh ngủ quần áo không chỉnh. Nàng vốn là chỉ mặc lớp áo đơn, mơ mơ màng màng
ngồi dậy khiến bả vai cùng xương quai xanh lộ ra rõ ràng.
Chưởng quầy Ly cuống quít kéo cổ áo, chỉ vào Bạch Nham nói:“Này, chàng là đạo sĩ, phải tuân thủ thanh quy giới luật .”
“Ta chỉ giả làm đạo sĩ mà thôi, chưa từng xuất gia.” Bạch Nham cười vô lại, không nhịn được đùa giỡn chưởng quầy Ly.
“Vậy…… Vậy chàng là thần tiên, cũng phải tuân thủ thiên luật!”
“À, ngay cả cực hình Thần Diệt ta cũng đã trải qua, sớm không phải thần tiên nữa rồi.”
“……”
Chưởng quầy Ly nhìn đôi mắt Bạch Nham, nụ cười của hắn, giống như toàn
bộ linh hồn đều bị hút vào. Nàng thật sự không quan tâm cái gì mà thiên
luật giới luật, bởi vì nàng vốn là người không tuân thủ quy định. Chỉ là không hiểu sao nàng rất luống cuống, trong lòng đột nhiên đập mạnh,
không biết nên làm thế nào. Nàng muốn dựa vào hắn gần thêm gần thêm nữa, nàng muốn hôn hắn, ôm hắn, nàng muốn…… Càng muốn mặt càng đỏ.
Bạch Nham nhìn nàng cúi đầu, hai tay nắm chặt chăn không biết đang suy
nghĩ cái gì. Hắn cầm tay chưởng quầy Ly, hỏi:“Lại suy nghĩ gì vậy? Phiền não vì chuyện Thiên Khê? Hay là lo lắng Viên Hạo sẽ tìm đến?”
Chưởng quầy Ly đột nhiên ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Bạch Nham, dứt khoát vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, rướn người lên hôn hắn.
Bạch Nham bị hành động của chưởng quầy Ly khiến cho hoảng sợ lại mừng
rỡ, nàng thật sự là ma quỷ sớm khiến hắn mê mẩn thần hồn điên đảo. Hắn
đưa hay đỡ eo của nàng ôm vào trong lòng, chậm rãi ngã lên trên giường.
Nụ hôn của hắn in lại trên môi nàng, giữa trán nàng, bên tai nàng, rồi
chuyển qua cổ nàng, đầu vai nàng. Hắn nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của
nàng khiến nàng ngứa ngáy, cách một lớn áo ngủ mỏng manh nàng có thể cảm nhận được độ ấm cực nóng trên bàn tay