XtGem Forum catalog
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326743

Bình chọn: 9.5.00/10/674 lượt.

nh vuốt ve cằm của nàng, cả người nàng đều bị hơi thở của anh vây quanh, làm cho hô hấp của nàng cũng chậm lại, cảm giác được từ người anh truyền đến hơi nóng khác thường, bả vai của nàng giật giật, “Anh có phải hay không…”

Uhm… cho tôi ngủ một chút đi…” Đầu anh hướng về phía gáy của nàng rúc rúc, tìm vị trí thoải mái nhất rồi không lên tiếng nữa.

Nàng nghe thấy tiếng hít thở của anh dần dần nhẹ nhàng, trong lòng tự nhiên như có chỗ trống.

“Chuyến bay cuối cùng hôm nay là 10 giờ rưỡi…” Nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh đang ngủ dưới ánh đèn ne-on mờ mờ, lại nhìn tay phải của anh đang đau khổ chống lên ghế dựa, thử mở miệng, “Hay là chúng ta ở lại N thị một đêm đi.” Vừa rồi lúc anh ngủ nàng phát hiện ra là anh đang phát sốt, trán nóng vô cùng mà cả người lại đổ mồ hôi lạng, lúc xuống xe phải xoa nhẹ cả nửa ngày chân trái mới miễn cưỡng đứng lên, nàng đứng nhìn mà trong lòng đầy tư vị.

Anh nhìn nhìn đồng hồ, “Vẫn còn kịp a.” Giọng nói bắt đầu khàn khàn.

“Trước tiên phải qua hiệu thuốc mua thuốc cho anh uống đã, anh nóng như thiêu rồi.” Nhìn thấy bên đường có hiệu thuốc, nàng định bảo lái xe taxi dừng lại, không ngờ anh buông 1 câu lạnh lùng: “Không uống”, nói xong lại nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, không hề quan tâm đến nàng.

Nàng chán nản, không uống thì không uống, cũng không phải là nàng khó chịu, chẳng lẽ nàng đúng là bảo mẫu của Tịch thiếu sao?

Đến sân bay, thiếu gia đi toilet, nàng đứng đợi bên ngoài mới phát hiện ra một chuyện rất quan trọng, nàng không có chứng minh thư hay giấy tờ gì cả, cho dù có tiền người ta cũng không cho lên máy bay a. Nàng còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, di động đã vang lên, nghe điện thoại, Lý Tịch bình tĩnh nói cho nàng biết sẽ có người ở sân bay đến đón nàng đi đăng ký, nói xong liền cúp máy. Nàng nhìn qua cuốn sách hướng dẫn nhỏ, thực sự là có nhân viên ở sân bay đưa nàng đi đăng ký, kiểm tra cái gì cũng miễn hết, trực tiếp dẫn nàng lên máy bay, không phải lối đi dành riêng cho khách VIP, trong đêm đen, vị kia mặc đồng phục màu đen chỉnh tề lái xe đưa nàng đi xuyên qua sân bay to như vậy làm nàng có cảm giác mình giống như khách nhập cư trái phép, xe chạy thẳng đến cửa lên máy bay. Làm cho nàng chợt thấy vui mừng, không phải hành khách nhập cư trái phép nào cũng được hưởng thụ chế độ phục vụ ân cần đặc biệt của khoang hạng nhất thế này.

Trên loa truyền đến thông báo, “Để đảm bảo an toàn trong khi bay, đề nghị quý khách không dùng điện thoại hay máy tính trong quá trình máy bay cất cánh và hạ cánh…” Máy bay cất cánh được một lúc, ànng mới nhìn thấy Lý Tịch khoan thai bước đến, tiếp viên hàng không xinh đẹp bên cạnh còn cẩn thận giúp đỡ anh, anh lại cúi đầu bên tai cô ta nói gì đó khiến cho nàng tiếp viên xinh đẹp đoan trang cười đến sáng lạn. Dung Ý thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi còn lo lắng cho anh thật là uổng phí, người ta có mỹ nhân làm bạn rồi, nàng ngả lưng xuống tựa vào ghế, vừa mới kép chăn lên nhắm mắt lại, bên tai liền vang lên giọng nói của anh, “A, ghen sao?”

Nàng kéo chăn xuống mở to mắt, mặt của anh đối diện mặt nàng, tựa vào gần như vậy, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau, doạ nàng giật nảy cả mình. Đang định nói gì đó, nhìn thấy anh mặt trắng bệch, lời nói chua ngoa ra khỏi miệng lại thay đổi hương vị, “Anh không sao chứ?”

“Có thể có chuyện gì sao?” Anh tỏ vẻ tức giận liếc nàng một cái.

Tốt, nàng cũng không muốn xen vào việc của người khác, đỡ phải để ý đến anh ta, liền kéo chăn lên ngủ tiếp.

Không biết là do hoàn cảnh quá thoải mái hay là tâm lý không chút gánh nặng, nàng ngủ vô cùng say sưa, lúc tỉnh dậy đã về đến Thượng Hải. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Lý Tịch một cái, anh vẫn còn đang tựa vào nàng ngủ say.

Nàng lay lay cánh tay anh, “Này, về đến nhà rồi.” Cảm giác được thân thể anh cứng ngắc, nàng thất thần, thấy anh không có phản ứng gì, lại tiếp tục lắc lắc vai anh, mồ hôi thấm qua quần áo làm chăn cũng ẩm ướt, nàng run run nâng anh dậy, nhìn anh sắc mặt cắt không còn giọt máu, “Lý Tịch…” Nàng vội vàng rung chuông gọi tiếp viên hàng không qua giúp.

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy cảnh cấp cứu, cũng lần lần đầu tiên thấy cảnh cấp cứu trên máy bay, chỉ có thể lăng lăng nhìn nhân viên y tế giúp anh, nghe lời bác sĩ thốt ra “Sốc thần kinh.”, “Tiêm Adrenalin”, còn có dụng cụ sốc tim bên cạnh chờ lệnh… Chân tay hoàn toàn luống cuống, bên tai chỉ có tiếng ong ong, thanh âm rất nhỏ làm mọi thứ trước mắt nàng trở nên mơ hồ. Chưa bao giờ cảm thấy người đó lại có thể yếu ớt như vậy, anh rõ ràng vừa rồi còn cười đùa với tiếp viên hàng không, còn cùng nàng đấu võ mồm… Làm sao bây giờ có thể mặt xám như tro tàn nằm ở trong này như vậy đâu?

Lúc máy bay hạ cánh, nàng nhìn anh thở bình oxi nằm trên cáng, hai tay che lên miệng, nước mắt tí tách dừng ở mu bàn tay, có ai đó nói với nàng điều gì bên tai, nàng đều không nghe thấy. Từ khi nào thì toàn bộ thế giới của nàng giống như chỉ còn lại một mình anh? Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, mặt trời dần dần hiện lên ở phía chân trời, trong phòng bệnh viện rộng lớn thật yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều