XtGem Forum catalog
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326551

Bình chọn: 7.00/10/655 lượt.

anh tranh cãi vô nghĩa, nàng đi thẳng đến chỗ nhà ga mua vé. Xe chiều chạy lúc 3 giờ, còn khoảng 1 giờ nữa, không có việc gì làm, nàng lại dẫn anh đi dạo một vòng quanh quảng trường chữ thập, trông chẳng khác gì hai du khách đi thăm thú.

“A, tiên sinh, vào xem bói đi!” Ở ven đường có một cái sạp nhỏ treo biển xem tướng số, có mấy cái ghế cùng một cái võng để nằm. Một người đàn ông trung niên mặc đồ màu đen níu kéo Lý Tịch vừa đi ngang qua, chăm chú quan sát anh, vừa mừng rỡ vừa nhíu mày ra vẻ bí hiếm.

“Chúng tôi không có hứng thú!” Nàng lạnh lùng nói rồi định lôi Lý Tịch đi, bây giờ chỗ nào cũng là đạo sĩ giang hồ chuyên môn lừa đảo, nhưng cũng chỉ lừa được những người phụ nữ quê mùa cả ngày chỉ biết cầu thần bái phật để sinh được con trai thôi.

“Haha, không có hứng thú cũng không sao. Để tôi tặng anh vài câu nhé, tiên sinh.” Nhìn hai người không có ý định dừng lại, ông ta lại tiếp tục nói, “Nhìn tướng anh có dáng long phụng, sinh ra đã là người quyền quý. Có điều sinh ra không thuận, trước có kiếp nạn, sau ảnh hưởng nhiều.” Lại nhìn thoáng qua đùi phải của anh, “Đường xá gian nan a!”

Nàng nghe thầy tướng số nói thế bật cười, thầy bói nàng làm ơn xem lại đối tượng đi, cái gì mà “sinh ra không thuận, trước có kiếp nạn” chứ, Lý Tịch này nhìn như thế nào cũng không thấy có chút nào giống không thuận, giống có kiếp nạn cả. Song Lý Tịch lại dừng bước, có hứng trí quay đầu cười nói, “Tiếp tục đi!” Giống như hết sức mong chờ thầy tướng số kia tiếp tục biểu diễn.

Thầy tướng số bấm bấm ngón tay, trầm tư trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng: “Anh kiếp này có 3 cái nạn, trải qua 3 kiếp nạn này sẽ được bình yên.” Khẽ thở dài sau lại mở miệng ướm hỏi, “Anh có muốn ngồi xuống nói về phương pháp hoá giải kiếp nạn không?”

Anh “Hừ” nở nụ cười một tiếng, kéo tay Dung Ý xoay người đi tiếp, đi rồi còn quay đầu lại lạnh lùng nói với thầy tướng số một câu, “Kiếp nạn của tôi đã trải qua hết rồi.” Tiếng gậy chống bên tay trái gõ xuống đất dị thường kiên định, âm vang lên thanh thuý giống như gõ trên tảng đá.

Thầy tướng số thấy anh không quan tâm, cũng chỉ có thể lắc đầu than thở một câu, “Cũng chưa biết được đâu.”

Rời khỏi chỗ thầy tướng số đó một đoạn, nàng mới thật cẩn thận hỏi: “Vừa rồi thầy tướng số kia nói đúng phải không?” Nếu không đúng, sao anh lại dừng lại nghe? Nếu là đúng, sao lại không muốn nghe cách hoá giải?

“Nhân sinh như giấc mộng cũng như huyễn, hướng như thần lộ mộ như hà. Thật thật giả giả chúng ta ai có thể thấy rõ được đâu?” Đứng giữa đám đông, nụ cười của anh dưới ánh mặt trời lại chợt tái nhợt thất sắc, đạm mạt vô cùng.

Nàng cúi đầu nhắc lại câu than thở kia, “Nhân sinh như giấc mộng cũng như huyễn, hướng như thần lộ mộ như hà. Chúng sinh si mê thiên huyễn tượng, thân hãm hồng trần chung dứt khoát..." Thật đúng là con người ta chung quy vẫn không tránh khỏi số trời, trói buộc bản thân bởi những điều định sẵn. Có lẽ Dương Miễn chính là số kiếp của nàng, dù có sinh ngàn vạn ảo giác, nàng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Hít sâu một ngụm không khí, nàng cũng cười nhìn anh, nếu nói theo kinh phật như vậy, có lẽ hai người bọn họ ở đây lúc này cũng là do ý trời.

Một đám người đi qua bên cạnh, nàng bị một người đụng phải, ngã chúi về Lý Tịch phía trước, anh quay lại phía sau để giúp đỡ nàng. Tay phải của nàng đặt vào đùi phải của anh, trong nháy mắt giống như bị điện giật, lập tức rụt lại. Nàng xẩu hổ ngẩng đầu muốn nói ngượng ngùng, nhìn thấy ánh mắt của anh lại ngây ngẩn cả người. Không phải con ngươi đen láy toả sáng như người châu Á điển hình mà là ánh mắt màu hổ phách vàng óng thản nhiên, khi nhảy nhót linh động, khi lại lặng im như có lớp sương mù bao phủ, cả hai hoà trộn vào nhau đẹp đẽ vô cùng. Được rồi, nàng không thể không thừa nhận, mắt nàng tuy rằng to lớn nhưng vì cận thị phải đeo kính, lại hay ngây người nhìn thật ngốc nghếch, lấy đâu ra nửa điểm linh khí như người ta.

Phía sau có một người đụng vào bả vai của nàng, nàng lại chăm chú nhìn ánh mắt của anh mà bất giác không để ý, một hồi lâu mới cảm thấy dường như có gì đó bất thường, sờ sờ túi quần mới cứng người lại, ví tiền bị trộm. Nàng quay đầu nhìn đám người kia thấy tên kẻ trộm đó cũng đang nhìn lại nàng, ánh mắt loé lên, đang định đẩy người bên cạnh ra để đuổi theo, Lý Tịch lại nhanh chóng nắm chặt cổ tay nàng.

“Ví tiền của tôi bị trộm.” Nàng không nói nhiều, dứt lời liền giãy khỏi tay anh, chỉ có điều tay anh nắm chặt quá, khiến cho cổ tay nàng cũng cảm thấy đau.

“Coi như hết rồi đi!” Anh rất bình tĩnh lôi kéo tay nàng đi về hướng khác.

Nàng nhìn tên kẻ trộm đã sắp biến mất nơi cuối đường, vội vã giật tay ra, móng tay hằn lên mu bàn tay của anh, “Anh điên rồi sao, tiền của tôi, chứng minh thư, thẻ tín dụng đều ở trong đó a.” Nàng cắn răng rít lên, nhìn vẻ mặt bất cần của anh thật muốn đấm cho anh một cái.

“Người đó có dao.” Thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ.

“Anh vừa rồi nhìn thấy hắn trộm ví tiền của tôi mà không lên tiếng??” Nàng đã sắp tức đến phát điên, anh ta là đàn ông sao? Trời ạ, cho dù không dám ra tay thì cũng có thể n