Teya Salat
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326451

Bình chọn: 9.5.00/10/645 lượt.

nhất định phải vào được học viên tin tức tốt nhất cả nước… Haha, điều này cũng thực hiện được.” Trong ánh mắt nàng chợt loé lên 1 tia là lạ, không phải hưng phấn mà có phần bi thương cùng bất đắc dĩ. “Xem điều tiếp theo nào…” Nhưng khi vừa nhìn thấy dòng chữ đầu tiên, tay bèn nắm chặt lại, không đọc tiếp, không biết vì sao mà lòng chua xót, ánh mắt giống như bị cát bay vào, đỏ lên.

Trong tờ giấy đó viết, “Ta muốn lấy Dương Miễn, haha, về sau tiểu cừu sẽ biến thành nồi cơm của đại sói xám ta.”

Nàng đem toàn bộ giấy để trong lòng bàn tay, là một xấp giấy lớn, nàng cũng không cầm lấy, để mặc chúng phiêu tán trong gió, để gió thổi đi. “Anh nói đúng, kỳ thật những gì đã qua đều trở thành vô nghĩa. Có cố gắng níu kéo cũng không ích gì, chỉ làm cho mình vĩnh viễn không thoát ra được.” Nàng cho tới bây giờ vẫn không biết là anh rẽ trái hay rẽ phải, nàng vốn định hướng không tốt, luôn đi nhầm hướng, đến ngõ cụt, không đụng vào tường còn chưa biết quay về.

Nàng ngồi xuống đất, dùng cành cây đào một cái hố, lấy từ trong túi ra cái hộp nhạc kia, mở ra, nắm chặt đôi khuyên tai kia ở trong lòng bàn tay, cuối cùng đem ảnh chụp đặt vào trong hộp nhạc, khúc nhạc du dương theo gió bay khắp không gian, giống như an hồn khúc tiễn biệt chút quyến luyến cuối cùng của nàng.

Nàng quay lưng về phía anh, ngẩng đầu nhìn cây đại dong thụ nói, “Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đem người đó xoá đi từng chút một . Về sau, tôi nhất định sẽ sống cho chính bản thân mình.” Mũi nàng còn chưa kịp cay nồng, nước mắt đã từng giọt từng giọt rơi xuống để lại dấu vết trên gò má.

“Cứ khóc đi!” Anh nhìn bóng dáng quật cường của nàng, chỉ nhẹ nhàng thốt ra ba chữ.

“Ai nói tôi khóc?” Nàng không quay đầu, tiếp tục bước về phía trước.

Cây dong cổ thụ khẽ xạc xào trong gió, cánh đồng bát ngát mang hơi thở tươi mát thẩm thấu nội tâm, chỉ để lại Lý Tịch đang mỉm cười nhìn bóng dáng nàng rời đi. Lúc tới thị trấn thì trời đã gần trưa, đối diện bến xe thị trấn nhỏ này có một quảng trường hình chữ thập, ở đó có vài hàng quán, là nông dân các thôn lân cận mang nông sản đến đây bán, hôm nay lại đúng vào ngàu chợ phiên, người nối người thành hàng dài không dứt, sạp hàng đặt ngay trên đường lớn, không khí rộn ràng náo nhiệt nhưng không nhốn nháo. Theo như trí nhớ của nàng, quanh quảng trường chữ thập này có một ngân hàng nhỏ, nhưng lại quên vị trí chính xác là ở đâu nên nàng dẫn Lý Tịch rẽ trái rẽ phải lòng vòng một hồi mới tìm thấy cái máy ATM duy nhất ở thị trấn này. Có lẽ người ở thị trấn còn chưa tin tưởng loại máy móc này nên chẳng có mấy người xếp hàng ở đây.

Người phía trước cầm xấp tiền nhỏ trên tay, ngón tay dò theo từng con số trên màn hình hiển thị, đến lúc chắc chắn không có gì sai sót mới bằng lòng rời đi. Anh cau mày, nghiêng đầu, rút ví tiền ra đưa cho Dung Ý, vẻ mặt như không thể chịu nổi đến nơi, nói: “Mật mã là 421576.”

“Nghĩa là sao?” Nàng lăng lăng nhìn mặt anh, đối với hành động bất ngờ của anh nhất thời không kịp phản ứng.

“Rút tiền a.”

Nàng trừng mắt nhìn anh, nói không nên lời. Cho dù là vợ chồng thì mật mã ngân hàng cũng có khi còn giấu, cho dù là bằng hữu tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể đem thẻ tín dụng cùng mật mã nói cho người ta như thế chứ. Quay đầu ngẫm lại, nhưng anh vốn là người như vậy, còn có gì để so sánh nữa đây. Mấy người đứng phía sau đã bắt đầu vội vã, nàng đành phải kiên trì đứng ở máy rút tiền mở ví của anh ra.

Nhìn logo trên ví tiền nàng khẽ cười, theo trực giác anh chí ít cũng là phó tổng gì đó của công ty, vậy mà lại chỉ dùng một cái ví nhỏ của LV. Vốn những kẻ có tiền vẫn thích dùng hàng hiệu, còn người đó, như có người nào đó nói không sai, thân phận không cần dùng đến hàng hiệu để quảng cáo rùm beng mình là nhân tài thực sự. Bên trong lại cảm thấy anh là người theo chủ nghĩa thanh đạm, bên trong chỉ có 1 ít tiền lẻ. Lại buồn cười nhớ đến lần đi đến câu lạc bộ của bạn gặp khách hàng, sau khi ăn xong, vị khách kia nói vì mình đến muộn nên chịu phạt, rút ra 1 cái ví tiền căng phồng, vừa mở ra, thật là một cái ví vĩ đại a, khoe ra một xấp tiền thật dày, nàng bên ngoài phải giả bộ cực kỳ hâm mộ, trong lòng lại thầm nhủ thật đúng là đồng chí nhà giàu mới nổi.

Dung Ý rốt cuộc cùng hoàn thành nhiệm vụ gian khổ, đứng cạnh anh nói: “Anh đến đây một chuyến, tôi rốt cuộc biến thành nha hoàn bên người nhị thiếu ngài a.”

“Ai, nói vậy sao được, chúng ta khi nào thì ở bên người đâu?” Anh cười nhìn nàng, trên mặt biểu tình quỷ dị, rõ ràng là đang ám chỉ cái gì.

“Đêm qua lúc tôi cõng anh đi vào, chắc chắn là anh vẫn tỉnh.” Nàng không hề do dự cắn răng nói thành lời, hạ quyết tâm từ giờ về sau nhất định không động lòng, không nên chiếu cố anh ta là tốt nhất. Tối hôm qua tại sao nàng lại lo anh ngủ ở giường kia không thoải mái, còn phải trải vài tầng chăn cho anh nữa chứ.

“Thật là oan uổng a, tôi chưa từng nói là tôi say. Còn nữa, em cũng đâu có hỏi ý kiến của tôi đã trực tiếp cõng tôi vào rồi.” Anh vẻ mặt vô tội nhìn nàng đang tức giận đến mức bốc hoả lên đầu, ra vẻ ta đây còn chưa thèm để ý nữa là.

Không muốn cùng