
một trận dài. Trong thang máy chật kín người, nàng đứng ở bên ngoài, cảm giác như khi cửa đóng lại dính sát vào mặt vậy. Nhưng trong nháy mắt trước khi cửa thang máy đóng lại, đồng tử của nàng bất chợt co rút lại, ngoài cửa lớn có một thân ảnh ngồi trên xe lăn rời đi, quen thuộc như vậy… Cửa đã đóng lại, suy nghĩ của nàng vẫn chưa hồi phục. Nàng không biết người kia có phải Lý Tịch hay không, nhưng nhìn từ đằng sau cảm thấy rất giống. Nàng cảm thấy chính mình đang run rẩy, người đó làm sao có thể là anh được, lại ngồi trên xe lăn…
Trần Vĩ nhìn sắc mặt nàng không ổn, cúi đầu hỏi, “Sao vậy?”
Nàng nở nụ cười gượng gạo, “Không có gì, là nhận lầm người thôi…” Ánh mắt lại hoàn toàn trở nên vô hồn. “Không phải trước kia cậu vẫn ồn ào nói nhất định phải sinh nở tự nhiên sao? Cái gì mà cả đời mới sinh có một lần, dù sao cũng phải thử nghiệm cho biết. Sao đến lúc đó lại dễ dàng đầu hàng như vậy?” Dung Ý ôm đứa bé trong lòng, nhăn nhăn mặt với nó, vừa cười hì hì đùa với nó, vừa nói với Cổ Duyệt đang nằm trên giường chỉ đạo ông xã làm việc.
“Cậu không biết là đau đến thế nào đâu, đương nhiên nói không thì thật dễ dàng a. Mình đau cả đêm, vậy mà nó lại chẳng chịu ra, kêu thét đến kiệt sức…. Nhưng mà cũng phải công nhận mổ đẻ vẫn là dễ chịu, dù sao cũng là sinh con thôi mà, cần gì phải ép buộc chứ? Hơn nữa sau đó ngồi nói chuyện sẽ không bị đau lưng, sau này cậu sinh con rồi sẽ biết cảm giác thế nào là tê tâm liệt phế.” Cổ Duyệt chu miệng nhìn nàng đầy vẻ coi thường, khí sắc vẫn tốt, giống như vừa sinh xong. Có được một người chồng chịu khó chăm sóc như vậy cũng thật là tốt.
“Nếu là mình, dù như thế nào cũng sẽ sinh nở tự nhiên…” Dung Ý thì thào tự nói, đặt đứa bé trong lòng xuống giường, trẻ con khi ngủ thật bình yên khiến ai cũng muốn hôn lên một cái, bàn tay bé xíu nhẹ nhàng nắm chặt, đúng là nữ sinh nam tướng. Lúc đi ra khỏi phòng, nàng lấy điện thoại ra xem, vẫn không có hồi âm. Nghĩ nghĩ, cuối cùng gọi tới văn phòng của anh, giọng nói của thư ký vẫn đều đều như được lập trình, “Xin chào quý khách. Lý Tiên sinh thời gian này đều ở nước ngoài. Quý khách có thể lưu lại tin nhắn, tôi sẽ chuyển tới ngài ấy sau…” Nàng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng người không ở trong nước, nhưng có thể chứng minh người vừa rồi nàng nhìn thấy không phải là anh, may mà không phải…
Cổ Duyệt nằm trong phòng có 3 người, người nhà ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt, sau khi cô ấy ngủ, Trần Vĩ đưa cha mẹ hai bên về nhà nghỉ ngơi. Dung Ý ngồi bên cửa sổ nhìn bụi hồng ướt sũng cùng cây ngô đồng trụi lủi bên ngoài mà ngẩn người, không biết có phải vì mệt mỏi hay không mà đã cảm thấy buồn ngủ. Tiếng mưa rơi tí tách như khúc nhạc ru, trong phòng lại đầy hương sữa tự nhiên, ngủ thiếp đi không biết trời trăng gì. Lúc tỉnh lại trời đã sẩm tối, trong phòng ánh đèn thật nhẹ, Cổ Duyệt đã tỉnh dậy, nhìn người đang ngủ gục bên bàn bĩu môi nói nhỏ, “Di động của cậu vừa rồi kêu suốt, mình không ra khỏi giường được, mà nhìn cậu ngủ say như chết vậy, điện thoại để chế độ rung mà vẫn nghe rõ…” Nói chưa dứt lời, điện thoại lại rung lên, phát ra tiếng “ong ong” nhẹ nhàng trên bàn.
Dung Ý bước một bước dài lên cầm lấy, đầu gối lại va vào mép bàn đau nhói khiến nàng đứng không vững ngồi bệt xuống đất, mặt mày nhăn nhúm lại, chưa kịp mở miệng kêu lên lại nhìn người ở giường bên cạnh đang ngủ say, cố gắng nhịn xuống dưới, cầm lấy di động rồi đi ra ngoài hành lang.
“Uy…” Nhanh chóng đặt điện thoại lên tai, thình lình đáp lại một câu làm cho người bên kia tựa hồ như mất đi phản ứng, nghe được giọng của nàng chợt ngưng lại vài giây.
“Em… Tìm anh có việc sao?” Giọng của anh bị lẫn vào trong tiếng trẻ con khóc hỗn loạn ngoài hành lang, trầm thấp như làn nước nhẹ lướt qua trái tim nàng.
“Cổ Duyệt vừa sinh tiểu công chúa, hôm kia em đã trở lại, nhưng gọi cho anh mà không được.”
“Thật xin lỗi, anh ở Thuỵ Sĩ, bận họp liên tục, điện thoại phải tắt máy…” Nói xong chỉ nghe thấy anh che miệng khụ một tiếng nhỏ, cố gắng không để lộ ra.
“Chắc là Thuỵ Sĩ lạnh lắm, anh phải chú ý giữ gìn sức khoẻ…”
Nàng còn chưa nói xong, anh đã mở miệng trước, vẫn không chút để ý như cũ, “Cảm mạo xoàng thôi, không có gì đáng lo cả.”
“Ngày kìa em phải đi rồi, chỉ xin nghỉ phép được có một tuần, cuối tháng còn có kỳ thi… Em có thể gặp anh trước khi đi được không?” Nàng cũng không biết rốt cuộc mình dùng ngữ khí gì để nói những lời này, vừa khao khát, lại có chút khẩn cầu, nhưng dù là như thế nào thì cũng quy về một điểm, tên là nhung nhớ.
“Thực xin lỗi, sợ rằng cuối tuần sau anh mới có thể về.” Giọng của anh vẫn nhẹ như trước.
“Không sao, anh ở chỗ nào, em có thể bay sang tìm anh…”
“Dung Ý…” Giọng của anh như có chút bất đắc dĩ, cuối cùng buông một câu cảm thán, “Anh đến để làm việc…”
“Lý Tịch, em nhớ anh, rất rất nhớ…” Nàng cũng biết những lời này có bao nhiêu xót xa, nhưng vẫn nói thành lời, bởi vì đây là cảm giác chân thực nhất tự đáy lòng, “Em chỉ muốn gặp anh…”
Bên kia không biết là có ai đó gọi Martin, anh rời điện thoại một lúc, khi trở về vẫn bình tĩnh như cũ, “Thật có lỗi, anh b