iềm chế được một tia run run.
“Anh không có ý định giấu giếm em, nhưng chuyện này không có quan hệ gì đến em cả.” Giọng anh lãnh đạm tỏ rõ ý mình, bàn tay cầm lấy chìa khoá xe quăng lên mặt bàn vang lên tiếng kêu thanh thuý.
“Lý Tịch, chúng ta không cần trốn tránh nữa được không? Vĩnh Tình nói rằng không thể không phẫu thuật, em không biết rõ tình huống là như thế nào, nhưng vẫn thấy được sự khẩn trương và cấp bách trong giọng nói của chị ấy. Cho dù là chuyện gì chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt, vì sao…” Nàng bất an mà nói dồn dập trong tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên của anh, nhưng vì anh tự nhiên mở máy nghe mà cuộc nói chuyện gián đoạn.
“Thiệu Vũ à? Giá có vẻ hơi quá, em thông báo cho anh ta một tiếng, Marco cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể tạo ra cục diện rối rắm này mà nhận giá đó chứ… Anh ta luôn lạc quan thái quá đối với tình hình thị trường, ngày mai làm cho anh ta đặt chân xuống đất đi…” Anh coi như không có việc gì thản nhiên nói chuyện công việc, giống như giải quyết công việc thoải mái hơn nói chuyện với nàng nhiều, đột nhiên “Ba” một tiếng, di động bị ném rơi trên mặt đất, lăn một vòng trên sàn gỗ.
“Nếu anh không thích, em có thể không hỏi gì cả… Cái gì cũng không quản…” Dung Ý ôm chặt lấy anh, đầu rúc vào góc cổ anh, anh chỉ có thể cảm nhận được chỗ động mạch ở gáy có cảm giác mát mát lướt qua, nhất thời không phản ứng được, cứ bị nàng ôm như vậy. Anh có thể cảm nhận được cơ thể của nàng run lên nhè nhẹ, mang theo sự sợ hãi cùng lo lắng. Nụ hôn ẩm ướt của nàng lướt qua hầu kết của anh, đầu lưỡi cảm nhận ma sát nhè nhẹ nơi cằm anh lún phún ít râu như con nhím, cuối cùng đôi môi nhẹ nhàng bao trùm miệng anh, cố gắng dây dưa cảm giác mềm mại mà chua xót nơi đó, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, hai tay ôm lấy bả vai của anh, như muốn xoá tan cả 1 chút không khí cuối cùng ở giữa hai người.
Thật lâu sau, nàng mới thở phì phò rời khỏi đôi môi lạnh lẽo của anh, anh ngồi trên sô pha, không tránh vòng tay của nàng, cũng không đáp lại, mở miệng đầy lạnh nhạt, “Thật xin lỗi, hôm nay anh hơi mệt…” Ý tứ tiễn khách rõ ràng, giống như nàng chẳng khác gì những người phụ nữ khác chủ động cởi quần áo leo lên giường của anh.
Nàng hơi sửng sốt một chút, tim đập mạnh và loạn nhịp, dường như lông mi cũng trở nên ẩm ướt, khoé miệng co rút, vẫn cố gắng nhịn xuống, thanh âm mang theo giọng mũi nói, “Em không đi, dù sao em cũng không có nhà để về, cho dù là ngủ trên sô pha thì em cũng không đi…”
“Tuỳ em.” Anh lấy nạng đặt xuống dưới nách, đi thẳng vào phòng ngủ. Nàng nhìn tấm lưng thẳng của anh, giọt lệ đảo quanh trong mắt, cố gắng nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn không tự chủ được lại trào ra. Nói thầm, “Quỷ hẹp hòi, cho dù là ngủ trên sô pha thì cũng phải cho mượn chăn gối a…” Nàng tự nhận mình không phải là người yếu ớt, nhưng hôm nay quả thực là đã vô cùng mệt mỏi. Ban ngày bị ép buộc, rồi tiếp nhận một bí mật khủng khiếp, lo lắng bệnh tình của anh, công việc và học tập ở Mỹ bị hoãn lại không biết phải giải quyết như thế nào khi trở về… Đầu đần độn, nghĩ ngợi đến độ đau hết cả đầu, cuối cùng gục xuống tay vịn sô pha, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Mưa bụi mông lung bên ngoài cửa sổ toà nhà cao ngất trong mây, bên trong không bật đèn cũng đã hiện lên bóng dáng mờ mờ dưới ánh nghê hồng, anh nhìn số liệu trên laptop, tâm tư lại hoàn toàn không đặt ở đó, từng làn sóng dâng lên hạ xuống làm cho anh tâm phiền ý loạn, tư duy hỗn độn không thể nghĩ được gì. Anh đóng máy tính lại, cầm chén nước trên bàn đưa lên miệng mới phát hiện ra chén đã cạn không.
Phòng khách không bật đèn, ánh sáng ti vi lúc sáng lúc tối không ngừng chuyển động, anh cầm chén nhìn Dung Ý cuộn tròn trên sô pha. Nàng không thay quần áo, chỉ cởi áo khoác ngoài, trên người còn mặc quần bò cùng áo len mỏng, ánh sáng từ ti vi chiếu vào khuôn mặt để trên gối ôm của nàng, không có vẻ tức giận. Anh cũng chỉ hơi trì hoãn động tác một chút, nhưng cũng không dừng lại, ánh mắt rời đi hướng về phía phòng bếp.
Lúc anh đi ra ngang qua sô pha, thân thể vốn đang cuộn tròn mà vì xoay người một cái liền rơi xuồng thảm, còn thực hợp thời hắt xì một cái, nhưng thật ra lại có vài phần điềm đạm đáng yêu. Kỳ thực phòng khách không hề lạnh, ấm áp đủ để nàng cởi bớt áo khoác ra. Nhưng dù sao cũng là phụ nữ, cho dù không có cảm giác rét lạnh không có nghĩ là không cần người đàn ông của mình ôm ấp. Vẫn không nhúc nhích mà ti hí mắt đợi người nào đó đến gần, đợi thật lâu sau mới phát hiện ra hoàn toàn không có động tĩnh gì, mở một mắt ra, trước mặt không có ai, mở luôn mắt còn lại, phát hiện người đã đi tới cửa phòng ngủ, trong lòng đang định mắng to Lý mỗ nhân thật vô lương tâm, lại phát hiện cửa phòng không mở ra, bóng người đổ dài trên mặt đất, khoé miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt.
“Em muốn mượn phòng tắm để tắm rửa…” Tỏ vẻ đáng thương vô dụng, chẳng lẽ ta không thể dùng chiến thuật vu hồi hay sao? Nàng kiễng mũi chân đi vào phòng tắm bên trong phòng ngủ, khẽ liếc nhìn Lý Tịch mắt lạnh hoàn toàn xem nhẹ nàng. Tuy rằng núi băng khó tan, nhưng nàng vẫn rất muốn