ắt người Trung Quốc như thế gọi là chỉ biết tận hưởng lạc thú trước mắt hay không, dù sao nàng cũng không rõ lắm. Nàng không phải là người ham thích tiệc tùng, càng không phải là bướm đêm thích những cuộc vui, lúc tham gia những cuộc tụ hội như vậy đều là bị động, cảm thấy chính mình thanh thản ở nhà, uống trà, đọc thư còn đáng hưởng thụ hơn nhiều. Ngẫm lại người như Lý Tịch, suốt ngày phải tham dự các loại yến hội, có phải là mệt mỏi lắm hay không.
Những lúc nhớ tới Lý Tịch không phải là không có, chỉ có điều nàng cứ thản nhiên kìm nén trong lòng. Ngẫu nhiên gọi điện vẫn như cũ nói được vài câu lại bắt đầu bậy bạ, nhưng vốn bận rộn, lại sai lệch giờ giấc, nàng cũng không muốn cố định thời gian trò chuyện như công việc, tần suất dần dần ít đi. Nàng thừa nhận mình đã qua cái tuổi coi tình yêu là tát cả, lúc chia tay Dương Miễn cảm thấy trời long đất lở, còn giờ thì đã không thể như vậy. Chỉ là chôn vùi trong lòng một vài thói quen nhỏ không làm cách nào sửa được, ví dụ như trong túi lúc nào cũng để sẵn thuốc hen suyễn cùng giảm đau, khi ở Thượng Hải, đây là những loại thuốc thường trực trong tủ thuốc nhà nàng. Buổi tối trước khi đi ngủ phải đặt ở đầu giường một cốc nước, mặc dù sáng hôm sau đứng dậy lại đổ đi. Con người có đôi khi vẫn ngốc nghếch như vậy, những thứ này bây giờ nàng không cần nữa, nhưng khi không có chúng ở bên thì lại cảm thấy trống rỗng, mất cảm giác an toàn.
Nàng vẫn nghĩ rằng cứ sống như vậy, ngẫu nhiên nhớ tới, ngẫu nhiên hoài niệm. Nhưng đến lễ hội hoá trang hôm đó, nàng uống say mèm, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Ngày hôm sau đầu đau như búa bổ trở lại công ty. Ann cầm tay nàng hỏi, Lizz rốt cuộc là ai a? Nàng cau mày hỏi, Lizz? Ann tái hiện lại trò hề khóc lóc than thở tối qua của nàng, Dung Ý còn cảm thấy xấu hổ suốt một thời gian dài. Ann nói đêm đó nàng ôm Vincent khóc lóc ầm ĩ, vẻ mặt loạn thất bát tao, bao nhiêu son phấn nhoè nhoẹt hết bởi nước mắt đều lau hết vào lễ phục trắng tinh của anh. Không chỉ như vậy, lúc Vincent đưa nàng về nhà, dìu nàng tới giường, nàng còn ôm cứng đùi phải của người ta không chịu buông tay… Xem ra “Bạch mã hoàng tử” vào ngày thánh này bị “Vu bà” hại rất thảm. Những chuyện như vậy, Dung Ý cũng đành coi như không có việc gì, mặt dày đến xin lỗi Vincent, còn cố ý mời ăn một bữa cơm gọi là “Cảm ơn”.
Nháy mắt đã gần tới Noel, bất ngờ lớn nhất dành cho nàng chính là nhận được tin tức từ bên kia đại dương, Cổ Duyệt nói tiểu bảo bảo của nhà cô ấy sắp chào đời. Nàng nhận được tin báo lúc đang ở thư viện, cố gắng kiềm chế không khóc thét lên, thiếu chút nữa là cắn đứt ngón tay. Cổ Duyệt vẫn giấu nàng thật kỹ, đến tận lúc sắp sinh mới chịu nói cho nàng, nhất thời nàng không kịp phản ứng. Ngày sinh dự kiến là mồng 5 tháng 1, người làm mẹ nuôi như nàng dù thế nào đi chăng nữa cũng phải nhanh chóng trở về để nhìn đứa trẻ chào đời.
Ngày mai là lễ Noel, New York hôm nay có một trận tuyết lớn, toàn bộ công viên trung tâm đều trắng xoá một màu càng làm nổi bật sắc trời xanh lam, đặc biệt đẹp đẽ. Công ty được nghỉ, đồng nghiệp tiếc nuối không thể bay về để cùng gia đình đón chờ đêm thánh bình an. Ban ngày nàng đến thư viện chiến đấu hăng hái, hiếm khi được nghỉ ngơi thế này, nàng không cần phải giành giật từng giây từng phút để đọc sách nữa. Nàng ngồi ở 1 góc sáng sủa đọc tiểu thuyết, là một tiểu thuyết ngôn tình vô cùng dễ hiểu, đơn giản là một cô bé lọ lem gia cảnh bần hàn ở Manhattan gặp gỡ được một nhà tư bản đẹp trai và giàu có, sau đó là một đoạn hồi ức sáng lạn mà vui buồn lẫn lộn. Cuốn sách còn có một tờ giấy kẹp vào, có lẽ là để độc giả lưu lại cảm tưởng, tờ giấy màu vàng bắt đầu bằng một câu viết, “When you fish for love, bait with your heart, not your brain.” (Khi bạn đi câu tình yêu, hãy dùng trái tim làm mồi chứ đừng dùng bộ não – Mark Twain)
Nàng không nhớ rõ những lời này là của tác gia nào, nhưng câu nói đó cứ khiến nàng suy nghĩ thật lâu, “bait with your heart, not your brain.”… Lúc ra khỏi thư viện trời đã tối đen, đêm xuống, không khí lạnh rối tinh rối mù, nàng hắt xì vài cái liền. Hôm nay nàng chỉ mặc một áo len lông dê đan vặn thừng cùng một cái áo gió, vô cùng đơn bạc. Từ xa nhìn lại cảnh tượng trên phố, Noel tràn ngập sắc đỏ pha xanh, tiếng nhạc vang lên càng làm tăng sự vui vẻ thuận hoà. Đến biển quảng cáo thứ 5 ở trên đường, nàng cảm thấy chính mình bị ánh sáng tràn đầy màu sắc này hấp dẫn quả thật là ngớ ngẩn, nhưng vẫn đi vào. Kỳ thật nàng chỉ là đi dạo phố, đôi khi chỉ thuần tuý Window Shopping (ngắm nghía hàng hoá qua cửa kính), nhưng có một lần lại đứng trước cửa hàng này nhìn ngóng hồi lâu, theo như cách nói của Ann là nàng đúng là kiểu phụ nữ bị những thứ đồ xa xỉ làm cho đầu mê óc choáng, làm sao có thể không động tâm chưs. Nhưng nàng hoàn toàn không phải là động tâm, nàng ngây ngẩn cả người chỉ vì Lý Tịch có một cái áo khoác trắng muốt may hoàn toàn bằng thủ công của nhãn hiệu này.
Nhân viên cửa hàng là một cô gái da trắng trẻ trung, chắc là chỉ khoảng 20 tuổi, khuôn mặt xinh xắn, vô cùng ân cần đến giới thiệu cho nàng. Nàng chỉ ngắ