Pair of Vintage Old School Fru
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325331

Bình chọn: 8.00/10/533 lượt.

sóc bị buộc bởi dây lưng, đáng thương vô cùng. Cái dây lưng vốn chỉ thắt hờ, nàng khẽ cởi ra, hai đầu dây lưng đều gắn ngọc, trước mặt còn có hình chữ triện vô cùng quen thuộc.

Trong nháy mắt, nụ cười trên khoé môi nàng cứng lại, cứ như bị đông giữa tuyết lạnh buốt, đến lục phủ ngũ tạng cũng lạnh buốt đến tận xương. Không để ý một chút, con sóc đã nhảy lên một cái rồi trốn mất.

Lúc này nàng mới giật mình hoàng hồn, khẽ kêu "ai" một tiếng, vội vàng bắt lấy. Con sóc kia lại nhảy lên, nháy mắt đã nhảy lên trên tràng kỉ rồi chui thẳng xuống phía dưới cái gối. Hoàng đế nhanh nhẹn, kịp thời nhấc cái gối lên. Con sóc nhỏ xíu, kêu chít chít một tiếng rồi nhanh như tên bắn chạy xuống dưới gầm thảm trên tràng kỉ. Lâm Lang vồ đến, nó thoát được mấy lần, vô cùng nhanh. Đuổi đuổi bắt bắt, nó lại lẻn tới dưới chân bàn trên tràng kỉ, ánh mắt trừng trừng nhìn hai người.

Tây Noãn Các vốn là phòng ngủ của Hoàng đế, Lâm Lang không dám sờ loạn vào đồ dùng của hắn. Hoàng đế vỗ nhẹ lên trên chiếc bàn, quả nhiên con sóc nhảy ra, Lâm Lang nóng lòng, nghiêng người vồ đến. Không ngờ Hoàng đế cùng lúc dang tay bắt con sóc. Nàng không kịp lùi lại, chỉ cảm thấy trời long đất lở, người đã ngã soài lên tràng kỉ. May là lớp thảm trên đó rất dày nên nàng không đau. Khuôn mặt Hoàng đế ở ngay bên cạnh, nghe thấy cả tiếng hô hấp của hắn. Trong hơi thở còn vương mùi rượu thơm. Nàng bối rối, theo bản năng xoay mặt sang một bên.

Cổ trắng mịn hiện lên dưới lớp áo xanh, Hoàng đế không tự chủ được mà hôn xuống. Cả người nàng lạnh run, như nhụy hoa run rẩy trước gió lạnh, thật khiến người ta thương yêu.

Trong đầu nàng trống rỗng, trước môi bỗng nóng bỏng. Bàn tay vẫn nắm chặt dải dây lưng kia. Lòng bàn tay lại đổ một lớp mồ hôi. Phía sau lưng thì lúc nóng lúc lạnh, từng trận từng trận dồn dập, giống như lúc bị ốm nặng vậy. Trong tai cứ ong lên từng hồi.

Gió tuyết bên ngoài vọng qua song cửa sổ, vang lên tiếng rào rào.

Đồng hồ phương tây đổ chuông báo 11 giờ, Lương Cửu Công thấy đã đến giờ tý, đợi không nổi nữa, hắn yên lặng đi vào Tây Noãn Các. Nhìn thấy giá cắm nến có 18 cây khắc hình rồng uốn lượn quanh thân, cây nào cây nấy to bằng bắp tay, đã cháy hơn phân nửa, sáp nến đỏ hồng đang chảy xuống dưới rồi dần đông lại. Mành màu vàng buông thõng, dải lụa buộc mành vứt bừa trên đất. Bốn phía yên lặng. Bất chợt nghe tiếng ư ư, hoá ra là con sóc kia. Không biết chạy ra từ chỗ nào, vừa thấy Lương Cửu Công nó lại nhảy ngay vào sau mành.

Lương Cửu Công liền đi nhẹ nhàng ra ngoài, thái giám Kính Sự Phòng - Phùng Tứ Kinh đứng ở hành lang, thấy hắn đi ra thì cất giọng hỏi nhỏ: "Giờ này rồi sao Vạn Tuế Gia vẫn chưa nghỉ ngơi?"

Lương Cửu Công đáp: "Vạn Tuế Gia đã đi nghỉ rồi, ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi đi." Phùng Tứ Kinh ngẩn người, líu lưỡi nói: "Nhưng... cung nữ hầu hạ trà nước - Lâm Lang vẫn đang ở trong Tây Noãn Các..." nói chưa hết câu đã tự hiểu ra. Hắn hít vào một hơi, càng lúc càng mông lung không biết nên làm thế nào. Hành lang bỗng có gió lớn, hắn lạnh đến run người, hai hàm răng va vào nhau, sau một lúc lâu mới nói: "Lương Am Đạt, việc ngày hôm nay nên ghi lại thế nào đây, như thế này không đúng quy củ."

Lương Cửu Công tức giận: "Quy củ... Lúc này ngươi còn muốn nhắc quy củ với Vạn Tuế Gia?" Dừng một lúc rồi nói tiếp: "Đúng là đồ không có não, việc hôm nay bỏ qua, không được ghi lại. Sao ngươi không hiểu ý tứ của Vạn Tuế Gia gì cả vậy?"

Phùng Tứ Kinh cảm kích vô cùng, phủi hai tay áo xuống rồi quỳ trên đất, nói: "Đa tạ Am Đạt chỉ dạy."

Đã gần đến tháng chạp, trong cung cũng rảnh rang hơn. Đồng Quý Phi nắm quyền cai quản lục cung nên càng đến ngày Tết lại càng bận rộn. Nàng phải quyết định đủ loại việc nhỏ nhặt, tặng phẩm các nơi, rồi yến tiệc năm mới... Đều là mấy chuyện khiến người ta đau đầu, hơn nữa, chúng đều liên quan tới quốc thể, không cho phép được sơ sẩy chút nào. Sau khi nghe người ở phủ Nội Vụ bẩm báo xong, nàng chỉ thấy cái huyệt Thái Dương kia lại đau nhức, cũng đau đầu nữa. Nàng gọi cung nữ bên người: "Đem chậu than kia để ra xa, khói than ám cả người rồi."

Cung nữ vội vâng lệnh. Bọn tiểu thái giám đi tới nhấc chậu than đi. Bên ngoài có người tiến vào báo: "Chủ nhân, An chủ nhân tới."

An Tần vẫn hay lui tới, cũng không câu nệ lễ nghi, chỉ quỳ gối nói: "Thỉnh an Quý Phi."

Đồng Quý Phi vội sai người đỡ dậy, rồi bảo: "Muội muội mau ngồi đi."

An Tần ngồi trên ghế phía đầu tràng kỉ. Đồng Quý Phi nghiêng người dựa trên chiếc gối, mặc một bộ áo gấm vàng thường ngày, cổ áo, tay áo đều có một lớp lông cáo trắng muốt, làm nổi lên khuôn mặt tái nhợt. An Tần nói: "Tỷ tỷ phải giữ gìn sức khoẻ, gần đây muội thấy tỷ đã gầy hẳn đi."

Đồng Quý Phi khẽ thở dài: "Ai mà không muốn nghỉ ngơi cơ chứ. Hậu cung có mấy ngàn người trên dưới, mỗi ngày đều có hơn mười việc lớn nhỏ. Hôm kia Vạn Tuế Gia còn đến thăm tỷ, cười cười nói nói, bảo tỷ còn bận bịu hơn Vạn Tuế Gia ở trên triều."

Trong lòng An Tần chua xót: "Hoàng thượng vẫn nhớ thương tới tỷ tỷ. Cứ ba năm ngày là lại đến thăm tỷ."

Cung nữ dâng lên một bát ngọc, Đồng Quý Phi cầm