XtGem Forum catalog
Ti Ti Cài Tình

Ti Ti Cài Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322681

Bình chọn: 9.00/10/268 lượt.

on Richard Tô hun lửa. Cửa phòng làm việc đột

nhiên mở ra, nhiệt độ phòngdường như giảm xuống rất nhanh vì tiếng cười

thanh thoát từ bên ngoài truyền vào.

“Anh là nô lệ của em, phải nghetheo lệnh em, em kêu anh đi hướng đông anh không thể đi hướng tây, em muốn anh lên trời anh không thể xuống

đất, OK?”

Mọi người ngạc nhiên nhìn Joel đưa lưng về phía họ, thong thảđi vào

theo kiểu giật lùi, áokhoác của hắn ở trên khuỷu tay, tóc dài rối tung

trên vai, sắc mặt dung túng vui vẻ không có nữađiểm khó chịu, cà vạt của hắn bịcô gái nhỏ nhắn vẻ mặt sáng lạn tươi cười rạng rỡ đằng trước dùng sức dắt, tay trái cô xáchmột đôi giày cao gót, trên cổ tay thì đeo dây

cột tóc của Joel.

“Ơ? Sao lại tập trung hết ở chỗ này?” Ti Ti không nhìn thấy cha con

Jodie Tô ngồi bên kia ghếsalon, tiếp tục nói cười: “Mọingười mau tới

ngắm nô lệ củatôi một cái. Nhìn xem! Có giống nô lệ La Mã thời cổ

đạikhông?” Nói xong còn kiễngchân thì thầm gì đó vào tai Joel.

Philip không ngừng cười to:”Giống… Rất giống! Có nghe lời hay không?”

Joel hai mắt đột biến thành daogăm phóng vào Philip, hắn bị Ti Ti

dính sát vào nên cử động cóchút khó khăn, mãi lo nói chuyện với Ti Ti

không pháthiện trong phòng có nhiều hơnhai người: “Nghe lời, đươngnhiên

nghe lời! Nghe lời mộttrăm phần trăm”

Cô khoái chí lôi kéo cà vạt hắn: “Ưm! Nô lệ, có đem lời nói củanữ chủ nhân để trong lòng hay không?”

Molly quay lưng lại cười không ngừng, Davy và Philip ôm bụngcười to.

Joel bất đắc dĩ đi về phía trướcmột bước, hai tay vòng ra đằngtrước

ôm lấy cái eo nhỏ nhắn,cúi đầu khẽ cắn lỗ tai Ti Ti: “Anh là nô lệ vâng

lời nhất , cóthưởng không? Ưm! Có lẽ chínhmình tự lĩnh thưởng?”

Ti Ti khẽ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hạnh phúc Joel vừa mang đến,

nhìn thấy Molly nháy mắt mãnh liệt với mình, cô nghiêng đầu cẩn thận

ngướcmắt… “Ah! Có người!”, vô tìnhthít chặt cà vạt trên cổ Joel…

“Ah… Búp bê, khụ…khụ…,mau buông tay em ra!” Joel bịsiết cổ mặt đỏ tới mang tai.

Cô kinh hoảng vội vàng thả tay,hắn lập tức nới lỏng cà vạt thởmệt nhọc.

“Lạy chúa! Thiếu chút nữa tắt thở.”

“Xin lỗi, em xin lỗi! Anh khôngsao chứ?” Ti Ti nhón cao mũi chân duỗi nhẹ tay vuốt ve cổ Joel.

“Không sao.” Joel rốt cục cũngnhận ra cha con Richard Tô trong phòng, bắt gặp ánh mắt Jodie Tô nhìn hắn và Ti Ti toélửa, hắn nhẹ cau mày

nhưnggiọng điệu vẫn ôn nhu đối với Ti Ti: “Búp bê, anh có chút việc, đến văn phòng của Davy chờ anh, được không?”

Hắn cầm lấy đôi giày Ti Ti đangxách trong tay rồi quỳ một chân trên đất, đem chân cô đặt trêngối và giúp cô mang giày.

“Vâng!” Cô vịn đầu vai Joel nhìn cha con Richard Tô, lôngmày khẽ chau lại: “Lạ quá, em hình như gặp qua bọn họ ở đâurồi, bọn họ là ai nhỉ?”

Joel mang giày vào chân còn lạicho cô: “Em chưa gặp họ bao giờ, chỉ là đối tác làm ăn thôi.”

Ti Ti vắt óc suy nghĩ: “Nhưng…Em có cảm giác… Rõ ràng…”Cô phát hiện

Joel ra hiệu bằng mắt với Davy: “Này, anh lại có chuyện gì dấu em nữa

phảikhông?” Cô bắt đầu dò xét cha con

Richard Tô tỉ mỉ, cảm thấy bọn họ thật sự rất quen mặt, rốtcuộc là ai? Philip không biết vô tình hay

cố ý đi đến chắn ngangtầm mắt cô.

“Này, anh đang che tầm nhìn của tôi đấy.” Cô đẩy hắn ra:”Philip, anh cản trở…”

“Ti Ti, đến phòng làm việc củatôi chờ Joel trước đã, anh ấy sẽkết thúc công việc nhanh thôi.”Davy nắm tay cô kéo ra ngoài.

“Nhưng tôi còn chưa có… Đáng chết! Davy, thả tôi ra… Anh em các anh

sợ tôi biết cái gì đúngkhông?” Giọng điệu tức giậncủa Ti Ti bất giác làm Joelkhông lạnh mà run.

“Joel, anh chờ xem… Khôngcần phải kéo tôi… Chuyện nàyem sẽ không để

nó trôi qua tốt đẹp đâu, Joel, em cảnh cáo anh…” Cô bị Davy kéo ra

khỏivăn phòng.

Trong lòng Joel đột nhiên có một dự cảm bất an, cả người hắn mỗi lúc một cứng lại.

Hắn nhặt dây cột tóc rơi trênmặt đất lên thuận tay buộc tóc, nói nhỏ

vài câu với Molly, côgật đầu đi ra ngoài, còn lại một mình hắn đi đến

quầy bar rót rượu, không nói câu nào chỉ chằm chằm nhìn cha con Richard

Tô.

“Cô ta là ai?” Jodie Tô khẩu khíkhông tốt hỏi, giống như bà vợbắt

gian tại giường: “Tôi là hôn thê của anh, tôi có quyền biết rõ!”

“Cô không là gì cả.” Joel cườilạnh: “Cô lại càng không cóquyền hỏi tôi bất cứ chuyện gì.”

Jodie Tô biến sắc: “Anh… Làm sao anh có thể nói như vậy? Ngày đó…”

“Ngày đó?” Joel chế giễu: “Ngày đó hoàn toàn là trò hề,không có ý nghĩa gì hết.”

Richard Tô sắc mặt âm trầm: “Chủ tịch Rocks, xin đừng quên những gì tôi nói trước đây…”

“Tôi chưa quên,” Joel lập tức cắt đứt lời ông ta: “Cho nên tôimới nói đó là trò hề, ông nghĩ rằng tôi lần đầu đụng phải loạichuyện đó sao?

Sai rồi! Tình huống dở khóc dở cười nào tôiđều đã gặp qua, tôi không lên tiếng chẳng qua là nghĩ đến thểdiện của con gái ông thôi, không muốn

tiểu thư Jodie khó xử, đợi thời gian trôi qua việcnày sẽ phai mờ, ông

thực sự cho là tôi sợ ông sao?”

Joel khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Tôi không quan tâm người khác

nhìn tôi như thế nào,gia tộc Rocks cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ

dư luận gì, không ai có thể uy hiếp tôi, ônghiểu không?”

Trước hành động cuồng vọng bá đạo của Joel, Richard T