
lần khác sao? Hắn cút đi mà XX!
Nam Thất Dạ, hắn đang chơi đùa mày mà thôi, nhất định không được có nửa phần biết ơn hắn!
"Ừ, bảo bối, em nghĩ đúng rồi." Trong lúc tâm trạng Thất Dạ muôn màu muôn vẻ, mặt của Gia Mậu tiến lại gần bên tai cô, nhỏ giọng nhàn nhạt nói: "Lần đầu tiên, ấn tượng khắc sâu chứ? Tôi muốn để em bồi dưỡng thân thể cho tốt, trong tương lai. . . . . . Tôi sẽ khiến cho em có ấn tượng khó quên, tôi tồn tại trong cơ thể của em như thế nào, một lần lại một lần nữa . . . . . xâm nhập, em - - "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mấy ngày nay, Thất Dạ bị bệnh tật, giống như người què.
Liên tiếp mấy ngày liền, cô đều không thể xuống giường được, trong thời gian đó, đều là Mã Lệ • Mạc Nại và Dư Tuyết, hai người cùng chăm sóc cho cô. Những ngày đó, Gia Mậu cũng trở về phủ, Gia Mậu vội vàng gọi thầy thuốc Mã Đinh tới xử lý vết thương cho cô, sau đó hắn bị truyền vào cung Lạp Ma gặp An Đức Liệt Vương. Bây giờ, hình như hắn vẫn chưa quay về. Ngược lại, cô mừng thầm trong lòng, mấy ngày nay trôi qua rất ung dung tự tại. Chỉ là, có một việc vẫn đè nén trong lòng cô, vẫn không cách nào bỏ qua được!
Sớm nên gặp mặt Thiên Đại, Tư Á lại chưa từng cho người báo tin mời cô đến Ngõa La Luân. Cũng không biết, hôm nay, cô gái kia thế nào, cô có bao nhiêu lo âu.
Mã Đinh cho cô thuốc có công dụng rất tốt, chỉ qua mấy ngày, cô không cần chống gậy mà vẫn có thể đi bộ. Hơn nữa, vị trí bắp chân lau đến chỗ vết thương vốn rất đau, bây giờ dường như cũng không sâu nữa. Gỡ bỏ chỗ vết thương đã đóng vảy ra, màu da từ trên xuống dưới như một, nay lại đột nhiên trở nên trắng khác thường. Nghĩ đến đây, không biết qua một thời gian nữa, chắc là có thể khôi phục lại như thường!
Hôm nay, cô đi ra khỏi phòng ngủ, liền nghe thấy mấy nữ người làm đang tranh luận, hôm nay ở phủ Thượng tướng được mang đến vài con ngựa chiến đấu tốt, đôi mắt bỗng chốc sáng lên.
Cô vô cùng yêu thích cưỡi ngựa, trước kia, trên Địa Cầu cô cũng có một con ngựa yêu thích của mình, chỉ tiếc. . . . . . Ai, chuyện cũng đã qua không nhắc đến thì hơn!
Chẳng qua, trong lòng cô có chút ngạc nhiên, tinh cầu khoa học công nghệ Chafee so với Địa Cầu, có thể nói, chỉ hơn chứ không kém. Hôm nay, bọn họ sử dụng súng đạn, không biết so Địa Cầu tiên tiến hơn bao nhiêu lần. Rốt cuộc con chiến mã này, dùng để làm cái gì?
"Tôi nghe nói, trong đó có một con ngựa, gọi là Y Toa Bối Lạp, trước kia Hi tiểu thư cũng tên là Y Toa Bối Lạp, nó nhất định là con ngựa mà Thượng tướng đại nhân yêu thích!"
"Đúng vậy, ai cũng biết, Hi tiểu thư là bảo bối được Thượng tướng đại nhân nâng niu trong lòng bàn tay - -"
"Các cô ở đây, líu ríu nói gì vậy?".
Hai nữ người làm đang nói chuyện, bị một giọng nói lạnh băng cắt ngang. Thì ra là, quản gia Mã Lệ • Mạc Nại.
Nữ người làm kinh sợ, người lập tức khúm núm, cúi đầu bỏ chạy.
Đôi mắt Thất Dạ đảo nhanh một cái, ánh mắt đã nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt phóng ra xa, nhìn thấy đình viện Bích Hải ở phía trước, chợt thấy có mấy con tuấn mã vô cùng xinh đẹp, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó bước xuống cầu thang, chuẩn bị đi về phía đình viện.
"Tiểu thư Nam Hi!"
Phía sau, bỗng có thanh âm cô gái trầm lạnh gọi cô.
Mặt Thất Dạ khẽ nghiêng qua, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mã Lệ một cái, hít sâu một hơi, thanh âm hờ hững, nói: "Quản gia Mạc Nại, có chuyện gì?"
"Xin hỏi, tiểu thư Nam Hi, cô muốn đi đâu?"
"Tôi ở chỗ này chán muốn chết, muốn đi ra ngoài một chút!"
" Bệnh của Tiểu thư Nam Hi còn chưa khỏi, mời cô về phòng nghỉ ngơi. Tôi sẽ bảo phòng bếp hầm cho cô bát cháo gà bồi bổ thân thể, xin tiểu thư Nam Hi hãy trở về phòng, Uống....uố...ng!"
Mã Lệ chếch người, bàn tay khẽ giơ lên, ý bảo Dư Tuyết bưng bát cháo gà đến chỗ của cô.
Khóe miệng Thất Dạ cong lên rồi hạ xuống, bước chân quay trở lại, đưa tay ra cầm lấy bát cháo gà, "Ừng ực" hai tiếng, toàn bộ cháo đều rót vào bụng cô.
Động tác của cô thật phóng khoáng, khiến cho Dư Tuyết kinh sợ.
Bình thường trong xã hội thượng lưu, các đại tiểu thư, bọn họ đều múc từng muỗng từng muỗng, đưa canh đến cái miệng nhỏ nhắn mà uống, làm gì có ai giống như tiểu thư Nam Hi, trực tiếp cầm bát canh uống hết. Cũng khó trách, những đại tiểu thư kia là thật, còn tiểu thư Nam Hi. . . . . . Là nữ đày tớ!
Chẳng qua, cô được Thượng tướng đại nhân cưng chiều, yêu mến, mà tất cả bọn họ khi tiến vào phủ Thượng tướng làm người làm, cũng mong mỏi nhưng mà không được. Hơn nữa, số lần cô bị thương, so với bất kỳ ai cũng cao hơn, mới tới không lâu, thời gian nằm trên giường cũng không ngắn. Nhưng mà, cô bị thương cũng nhanh, mà khỏi cũng nhanh, người bình thường không thể so sánh được - -
"Tôi đi ra ngoài!" Đặt cái bát vào khay ở trên bàn,Thất Dạ nhanh chóng xoay người, vội vàng bước xuống cầu thang.
"Tiểu thư Nam Hi, cô không thể đi ra ngoài!" Mã Lệ nhanh chóng đuổi theo sau.
Thất Dạ không để ý đến cô gái, bàn tay đè lên tay vịn cầu thang, hơi dùng sức trực tiếp nhảy xuống từ trên cầu thang.
Ở đây có vật dụng thực tế, cũng không phải bay lên, hơn nữa không cao