chạm vào mắt hắn, gằn tưng câu từng chữ: "Anh, đã, biết?"
"Ừ, hừ!"
Một tiếng nói lười biếng, “hừ” nhẹ, coi như trả lời.
"Làm sao biết?" Trong lòng Thất Dạ chấn động, vội vàng hỏi.
Cô bị hắn ta bắt tới đây, bên trong nhà tối om. Cô nhớ rõ, lúc đó trong phòng chỉ có cô cùng với người đàn ông kia. Cho đến bây giờ, cô cũng chưa gặp hắn ta, nhưng hơi thở toát ra từ người hắn ta làm người khác kinh sợ, có lẽ đó là một người có khả năng hơn người. Loại người như hắn ta, đương nhiê làm việc sẽ rất cẩn thận, đừng nói là Gia Mậu đặt thiết bị giám sát trên người cô, cho dù có, cũng sẽ bị sóng điện làm nhiễu mới đúng, như thế nào Gia Mậu lại giống như chuyện gì cũng biết?
"Chuyện này, cô không cần lo lắng!" Gia Mậu nói với giọng không mặn không nhạt, đôi mắt nhàn nhạt liếc nhìn cô: "Tóm lại, không nên nhẹ dạ cả tin lời nói của người khác, làm bất kỳ chuyện gì, cũng nên suy nghĩ đến kết quả trước rồi hãy làm!"
"Không phải là anh đã nghĩ ra cái gì rồi chứ?" Thất Dạ thấy vẻ mặt nhàn nhạt của Gia Mậu, rõ ràng là trong lòng đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Cô quay đầu lại nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn - thanh tú thoáng có chút nghi ngờ: "Gia Mậu, anh đã đoán được người bắt trói tôi là ai? Anh hãy nói cho tôi biết, hắn ta là ai?"
"Cô không cần biết hắn ta là ai!" Gia Mậu cự tuyệt, nói.
"Không phải, tôi. . . . . ."
"Cô có biết thế lực của hắn có bao nhiêu, lại muốn cùng hắn hợp tác làm chuyện tốt?"
"Không có." Mặc dù có chút để ý, nhưng khi nghe Gia Mậu vạch trần, Thất Dạ liều mạng, dứt khoát không thừa nhận: "Tôi không nhịn được, chỉ muốn biết, hắn ta rốt cuộc là người như thế nào, biết rõ ràng Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc có thể điều tra ra, cũng không sợ sống chết mà đối nghịch với anh!"
Gia Mậu nghe cô nói vậy, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn cô, không trả lời, khẽ dựa người vào xe, lạnh giọng quát: "Kiệt Phu!"
"Dạ!" Kiệt Phu đứng ở ngoài, nghe thấy chủ nhân gọi, lập tức mở cửa x era, ngồi lên ghế lái.
"Đi!" Miệng mở ra, nói.
"Dạ, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc!" Kiệt Phu khởi động xe, lái xe rời đi.
Thất Dạ cảm thấy không chút thú vị, bàn tay đặt lên ghế ngồi di động qua lại, cố gắng di chuyển từ trên đùi Gia Mậu xuống.
Đáng tiếc, Gia Mậu không buông, ngược lại vòng tay ôm chặt eo cô, đặt hai chân cô ngang người hắn, đôi mắt nhỏ hẹp híp lại, nhỏ giọng, nói: "Để tôi kiểm tra một chút!"
Ánh mắt của hắn mang một chút thích thú - chế nhạo Thất Dạ, làm tim cô đạp nhanh hơn, cảnh giác nhìn hắn, nói: "Kiểm tra cái gì?"
"Kiểm tra. . . . . ."
Gia Mậu cười, kéo dài giọng ra, chợt một bàn tay hắn luồn từ vạt áo cô đi vào bên trong, thời điểm cô đang hết sức ngạc nhiên, trực tiếp phiêu du đi xuống dưới bụng cô, môi mỏng nhếch lên một nụ cười ẩn ý.
Thất Dạ xấu hổ, tức giận đến mức muốn quát lên trách móc hắn, lại nghe thấy hắn "Xuỵt" một tiếng, nói: "Bảo bối, em đừng phản kháng, nếu không quần áo trên người sẽ không còn nữa! Không nhớ rõ chuyện vừa nãy, hả?"
Hắn trắng trợn uy hiếp cô, làm động tác của Thất Dạ lập tức dừng lại.
"Yên tâm, tôi chỉ là muốn kiểm tra một chút. . . . . .Bên trong có đau hay không." Đầu ngón tay Gia Mậu sờ vào “khu vườn bí ẩn” của cô, ác ý rút ra rút vào một cái, nói: "Vừa rồi, tôi cảm nhận được, chỗ này chặt đến mức khiến tôi phát điên!"
"Đồ điên!" Thất Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng, cô cũng không dám có hành động gì, chỉ sợ người ở phía trước - Kiệt Phu đột nhiên nhìn vào kính chiếu hậu, loại chuyện như thế này làm sao có thể để người khác nhìn thấy. Phải biết rằng, hôm nay bọn họ ngồi chiếc xe này, khác chiếc xe lần trước, không có thủy tinh ngăn cách, cô có thể đảm bảo, Kiệt Phu nhất định có thể nghe được lời nói của Gia Mậu. Cô thật sự không hiểu, người đàn ông này muốn thế nào, sao mặt dày đến vậy!
Gia Mậu thấy cô như vậy, tâm trạng tốt hơn nhiều, cúi đầu xuống, đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên cánh môi cô, nói: "Bảo bối, còn không phải là em làm cho tôi phát điên!"
". . . . . ." Thất Dạ á khẩu, không trả lời được.
Cùng hắn khua môi múa mép, chỉ sợ hắn sẽ mài mòn mồm mép người khác, nhưng có thể khẳng định, một chút lợi ích cũng không có, ngược lại tự mình nhận lấy thiệt thòi!
Bỗng chốc, chỗ giữa chân bị Gia Mậu ép buộc mà có cảm giác đau đớn đến xé rách, đùi bỗng có cảm giác mát rượi, khiến đôi mắt Thất Dạ sáng tỏ. Tầm mắt cô nhìn thẳng vào mặt Gia Mậu, lông mày khẽ nhíu lại, có chút ngạc nhiên.
Tay của Gia Mậu đã bỏ ra, nhẹ nhàng vén áo đặt trên bắp đùi cô lên, nhẹ nhàng lau đi những vết xước, mà lúc trước, cô bị cọ xát với đường.
Ngay sau đó, Thất Dạ biết, hắn, đang vì cô mà bôi thuốc ——
Trong lòng tràn đầy cảm giác kỳ lạ, cô khẽ cắn môi dưới, mặc cho tay người đàn ông mơn trớn từ bắp chân cô đến bụng, mang theo sự ma sát kỳ dị, quyến rũ, chấn động tâm cô, khiêu khích cô!
Không phải sợ hãi, mà là tim đập nhanh ——
Hơn nữa, trong lòng cũng thầm oán.
Khốn nạn! ! !
Làm cô bị thương, lại bôi thuốc lên, sau đó giống như xát muối, từ nay về sau lại thay cô chữa thương. . . . . . Như thế nào, chẳng lẽ hắn muốn giày vò cô hết lần này đến
