Teya Salat
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326234

Bình chọn: 8.00/10/623 lượt.

a.

Thất Dạ tiếp xúc được anh mắt kia, hoàn toàn chính là một bộ dáng “cô nhất định phải chết”. Trong lòng cô thật lạnh, hơi thở gấp gáp, bàn tay nhỏ bé không bị giam cầm lập tức nắm chặt lại thành quyền, liền muốn đánh về phía gò má của Gia Mậu, đáng tiếc đúng lúc người nọ quay người lại nắm lấy tay nhỏ của cô đồng thời ngăn chặn. Chân dài của anh hướng cửa xe đá một cái, khiến cửa xe đóng lại, mắt lạnh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của cô, mắt thấy má trái của cô nổi lên một mảng sung đỏ, cười lạnh nói: “Thế nào, bởi vì bên má này còn sưng đỏ một chút, Nam Tuyệt Hiêu an ủi cô hai câu, liền động lòng với hắn?”

“Chuyện không liên quan đến anh!” Thất Dạ nghiêng mặt đi, thanh âm cứng rắn lạnh lùng.

Mới vừa rồi, thật sự là cô bị kinh ngạc. Dù sao, người đàn ông cao cao tại thượng như Nam Tuyệt Hiêu, há có thể tùy ý bị bạt tai, hắn cam tâm tình nguyện để cô vung một bạt tai, có phải hay không, muốn cảm thụ, tư vị khi bị đánh, để hiểu rõ tâm tư của cô, cùng cô chia sẻ?

Hắn, giống như đối với cô thật không có ác ý –

“Chuyện không liên quan đến tôi?” Nhìn đáy mắt cô dâng lên thần thái quật cường, Gia Mậu nhẹ cười lạnh, bàn tay bỗng chốc áp chế khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mắt lạnh nhìn cô, trầm giọng hỏi thăm: “Đã quên mất, cô thuộc về ai rồi hả?”

“Tôi chỉ thuộc về chính tôi!” Thất Dạ không chút do dự phản bác!

“Ha ha…” Gia Mậu cười, đôi mắt, đột nhiên trở nên thâm trầm: “Xem ra, tôi tất yếu phải dạy cho cô biết, cô, rốt cuộc thuộc về ai!”

Đầu ngón tay anh dùng sức nắm chặt cổ áo, nhanh chóng đem quân trang gạt ra, sau đó, kéo rơi cái cà vạt màu đen thắt ở cổ áo, sau đó một lần nữa bóp chặt hai cổ tay của cô, kéo qua một bên.

“Này, Gia Mậu, anh muốn làm gì?” Mắt thấy những động tác lưu loát liền một mạch kia, quả thật hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, Thất Dạ vốn rất kinh ngạc, nhưng thời điểm ý thức được cà vạt kia của anh đang được dùng để trói chặt cổ tay của mình, cả khuôn mặt cô cũng biến sắc, bị dọa sợ đến môi cũng run rẩy, vừa cáu vừa thẹn lạnh giọng quát lên: “Không cho phép anh trói tôi, buông ra –”

Gia Mậu là nhân vật nào, há có thể mặc cho cô hô quát? Anh chỉ coi là gió thổi bên tai, lạnh lùng cười một tiếng, đem hai cánh tay của nàng trói chặt vào bên hông ghế ngồi.

Xe anh sử dụng tương đối lớn, phía trên đặt hai hàng ghế ngồi, lúc này đẩy lại gần nhau, hợp thành giống như một chiếc giường nhỏ. Tuy nói, hai người nằm lên có chút nhỏ hẹp, nhưng là, Gia Mậu giờ phút này đang đè trên người cô, ngược lại một chút cũng không thấy nhỏ.

Cho tới bây giờ cũng chưa từng bị đối đãi qua như vậy, nói thật ra, trong lòng Thất Dạ vô cùng hốt hoảng. Cô cắn môi, hai mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo đầy sát ý, liều mạng nhìn chằm chằm Gia Mậu, giống như hận không thể đem anh róc xương lóc thịt!

Gia Mậu làm như không thấy, ngược lại tâm tình không tệ đưa tay vỗ nhẹ hai cái trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, môi mỏng bật ra từng tiếng, không mặn không nhạt: “Nam Thất Dạ, tôi hiện tại nói cho cô biết, tôi muốn làm cái gì đi!”

Anh mặt mày ngưng tụ, khóe miệng, giương lên một đường cong giễu cợt, tiếp tục nói, khiến cả người Thất Dạ, đồng loạt chấn động!

Anh nói, tôi, muốn, đem cô, giết chết! Khi bị người đàn ông áp môi hắn lên môi của mình, rốt cuộc Thất Dạ cũng hiểu được, lần này, hắn làm thật, chứ không phải đe dọa cô nữa, mà là làm thật. . . . . . Hắn đang làm! Môi của hắn, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ điên cuồng như lần này, hắn dùng sức cắn vào môi cô, gặm cắn, giày vò môi cô hết lần này đến lần khác. . . . . .

Hàm răng của hắn sắc nhọn, giống như răng nanh của quỷ, mỗi lần đầu lưỡi của hắn xâm nhập vào bên trong, hắn cắn vào môi dưới của cô, cắn mạnh đến mức khiến cho môi cô chảy máu, nhưng lại bị hắn nuốt hết, hắn thưởng thức tất cả hương vị ngọt ngào của cô, không buông ra được. Với lại, hắn càng ngày càng hung tợn, giống như nếu ép khô cô, thì không chịu dừng lại.

Lần này, trong lòng Thất Dạ bắt đầu thật sự cảm thấy sợ hãi. Hành động của người đàn ông vẫn điên cuồng, tàn bạo khó có thể hình dung ra được. . . . . . Hắn coi cô như kẻ thù giết cha hắn, hận không thể xé rách người cô, sau đó vứt ra đường cho chó gặm——

Tại sao cô lại bày ra bộ mặt chủ nhà chứ? Lúc nãy, hắn rõ ràng rất vui vẻ mà, sao đột nhiên trở thành thế này?

Trong lòng Thất Dạ vẫn còn đang tiếc nhớ chuyện vừa nãy, bỗng nhiên, cả người cảm thấy lạnh. . . . . .Hơi thở lạnh lẽo xâm nhập vào da thịt cô, làm cho cả người cô như đông cứng lại, giống như xác chết vậy——

Nhưng, cảm giác này cũng chỉ duy trì trong một giây, sau đó, người đàn ông kéo thân thể đang lạnh toát của cô, dựa vào người hắn!

Lồng ngực của hắn rất nóng, nóng bỏng giống như lửa vậy, ma sát với thân thể cô, như Băng - Hỏa đối lập, làm cô thấy khó chịu, lồng ngực phập phồng liên tục, hô hấp khó khăn, cảm giác như mình sắp chết vì khó thở . . . . . .

"Không ——" Một thanh âm sắc bén, được phát ra từ trong miệng của Thất Dạ, hai cánh tay không cử động được, nên dùng chân đạp vào người Gia Mậu.

Đáng tiếc răng, cô còn chưa kịp đạp, chân cô đã b