Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 7.00/10/622 lượt.

hắn ta, lại dám ra tay đánh tiểu thiên sứ của hắn - Nam Tuyệt Ngạo nặng như thế, hắn thề, hắn sẽ tận tay phá hủy tất cả của hắn ta, nếu không hắn sẽ không gọi là Nam Tuyệt Ngạo!

"Rất tốt !" Hắn nhẹ nhàng nhả ra hai chữ, ngón tay Nam Tuyệt Hiêu khẽ buông lỏng, môi mỏng manh khẽ cong lên, rất nhanh hạ xuống, giống như chưa từng hiện lên.

Chỉ là, trong lúc vô ý, lại làm cho cả người Thất Dạ lạnh giá!

Trong phút chốc khi người đàn ông nhếch khóe miệng lên, cô thấy được đôi mắt hắn, như lưỡi dao sắc bén, giống như. . . . . Một dao, một dao, cắm vào tim người đã đánh hắn——

Cảnh tượng máu thịt dữ dội như vậy, làm cho sống lưng cô toát ra mồ hôi lạnh, trán cũng lấp lánh giọt mồ hôi, nhẹ nhàng rơi xuống . . . .

Cô toát mồ hôi hột. . . . . .

Xem ra, người đàn ông tài trí hơn người này, cũng có bộ mặt như vậy——

Cô bị đánh, hắn khó chịu cái gì? Còn tức giận như. . . . . . Muốn giết người! ! !

"Bốp, bốp, bốp! ! !"

Ba tiếng vỗ tay kế tiếp nhau vang lên, làm rời đi lực chú ý của hai người bọn họ.

Không biết từ lúc nào, trong sân xuất hiện, một chiếc xe màu vàng kim, chiếc xe từ từ mở ra, người đàn ông nhàn nhã ngồi trong xe, toát ra bộ dạng lười biếng, nhưng cũng đẹp mê người——

Khi nhìn thấy hắn ta xuất hiện, thân thể Thất Dạ cứng đờ trong nháy mắt. Cô lùi về phía sau nửa bước, khẽ lắc đầu, không thể tin vào mắt mình.

Tại sao, hắn ta biết rõ vị trí của cô nhanh như vậy?

Lông mày Nam Tuyệt Ngạo nhíu lại, vẻ mặt tàn nhẫn đã biến mất, thay vào đó là nụ cười nhàn nhạt, chào hỏi người đàn ông mới đến kia: " Không biết ngọn gió nào, đã mang thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đến đây."

"Xin chào thành chủ Nam!" Thân hình cao ráo của Gia Mậu từ trên xe bước xuống, thân hình cao lớn đứng dưới ánh trăng, dáng người in trên mặt đất, rõ ràng bá đạo - độc tài, nhưng giống như thống trị cả thế giới, khiến người khác sợ hãi!

"Tôi đi ra ngoài dạo chơi, nghe nói tiểu thư Nam Hi gặp chút phiền toái nhỏ, nên cố ý tới đây hỏi thăm!"

"Ra vậy?" Lông mày Gia Mậu nhíu lại, môi mỏng khẽ nở một nụ cười nhạt: "Thành chủ Nam, anh thật biết thương hoa tiếc ngọc!"

"Giống nhau cả thôi!" Nam Tuyệt Ngạo bắt chéo hai tay sau lưng, cười không tới đáy mắt.

"Vậy tôi - A Nhĩ Bá Đặc phải cám ơn sự nhiệt tình của Nam Thành chủ" Đôi mắt Gia Mậu tĩnh mịch, trên khuôn mặt không có chút biểu cảm. Ánh mắt của hắn, xuyên qua người đàn ông này, nhàn nhạt nhìn về phía Thất Dạ, thanh âm nhẹ nhàng vang lên: " Cô gái nhỏ, mau lại đây, cùng tôi trở về phủ!”

Ánh mắt Gia Mậu, rất ôn đạm, nhìn vào mắt cô, giống như đang ngắm nhìn tâm can bảo bối của mình, thật sự rất nhu hòa, như một dòng nước mát dịu!

Nhưng, Thất Dạ vẫn cảm thấy lo lắng! Cô nhẹ nhàng cắn đôi môi anh đào, ánh mắt khẽ giương, tầm mắt nhìn về phía Nam Tuyệt Hiêu đang đứng ở một bên phía đằng sau. Người đằng sau cũng không nhìn cô, lòng bàn tay nghiêng đút vào túi, một bộ dáng không chút để ý. Thật giống như, hắn cùng cô, không hề quen biết!

Mẹ nó! Thật choáng nha, chẳng nhẽ là yếu sợ mạnh, bởi vì Gia Mậu xuất hiện, sẽ phải cùng với cô vạch rõ ranh giới, có phải không nguyện ý bị cô liên lụy?!

“Nam Hi, chơi đủ rồi!”

Ở thời điểm Thất Dạ đang chần chừ quyết định xem tiếp theo mình phải làm gì, thanh âm trầm thấp của Gia Mậu, một lần nữa vang lên từ từ. Lần này, cảm giác kia, lạnh nhạt như nước, nhưng bên trong đó, tựa hồ bí mật mang theo một tia không kiên nhẫn, giống như, nếu cô không quay lại, anh sẽ tự mình đến bắt người!

Thất Dạ âm thầm quan sát hoàn cảnh xung quanh mình, chỗ này bốn phía bị tường rào rất cao bao vây, trừ cửa chính để ra vào, rất khó để leo ra. Cho nên, coi như cô có thể thoát được nhất thời, cũng không chạy thoát một chút hành động của Gia Mậu –

Nhưng là, rõ ràng cũng đã trốn thoát, cô còn bị đánh về nguyên hình, cô thật không cam tâm!

“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, xem ra, tiểu thư Nam Hi và ngài có chút không vui vẻ…..” Nam Tuyệt Hiêu đứng bên cạnh, lành lạnh mở miệng: “Cô ấy nha, cần được thương yêu nhiều một chút, nhưng xem ra, thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc không thể làm được chuyện này rồi!”

“Đây là, vấn đề của ta cùng cô ấy, không phiền Nam thành chủ phí tâm!” Vẻ mặt Gia Mậu âm trầm, ánh mắt không nhanh không chậm liếc xéo qua gương mặt tuấn tú của Nam Tuyệt Hiêu, ngoài cười nhưng trong không cười: “Chỉ là, Nam Hi có chút nhạy cảm với người lạ, ta hi vọng, thời điểm Nam thành chủ quản chuyện của người khác, nên suy nghĩ kĩ trước!”

Hai người bọn họ đều tương đối hiểu rõ ẩn ý của nhau, quyết giữ vững lập trường, khiến cho không khí, giống như đốm lửa rơi xuống nước.

Vì vậy, Thất Dạ có chút ý nghĩ xấu xa, nếu bọn họ khai chiến luôn bây giờ thật tốt. Như vậy, cô có thể tìm được cơ hội chạy trốn –

Chỉ tiếc là, những lời Nam Tuyệt Hiêu nói ra kế tiếp, khiến cho cô thất vọng.

Mặt hắn giãn ra, cười nhạt: “Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc nói đúng lắm, Nam tự hỏi một chút, có một số việc, thật sự không quản nổi!”

Choáng nha, cư nhiên không giúp cô –

Thất Dạ trong lòng tức giận, hung hăng trừng hắn một cái.

Lại nghe Gia Mậu nhẹ cười một tiếng, nói: “Nam thành chủ thật là nể mặt!


The Soda Pop