
c của cô tuy rất nhanh, nhưng vừa đưa tay ra, khoảng cách của đối thủ rất gần, theo lý mà nói, nắm trúng đối phương là chuyện dễ dàng. Chỉ là, ở thời điểm khi cô thực hiện, cổ tay cô bị một bàn tay dùng sức nắm chặt, lúc này cô mới hiểu được, hy vọng của mình bị người đàn ông này dập tắt, khi hành động của cô ở trong bóng tối dễ dàng bị người đàn ông chế ngự!
Cô bị đau cũng không kêu lên, chỉ cắn chặt hàm răng, trán cũng lấm tấm mồ hôi——
"Có ai nói với cô chưa, cô là cô gái cực kỳ cứng đầu?"
Chuyện này quả thật là khó tin, người đàn ông này khi nói chuyện giống Gia Mậu đến mấy phần, nhưng. . . . . . Thất Dạ có thể khẳng định, hắn không phải là Gia Mậu!
Gia Mậu sẽ không dễ dàng nổi giận, hoặc là không ra tay, một khi đã ra tay, thì tuyệt đối sẽ không lưu tình. Giống như vừa rồi, nếu đổi lại là Gia Mậu, nhất định sẽ nắm lấy cổ tay của cô dùng sức đẩy về phía vách tường, để cho cô nếm thử cảm giác khổ sở khi khiêu khích hắn!
"Thế nào, tại sao không nói?" Lông mày người đàn ông khẽ nhíu lại, cười lạnh hai tiếng: “Như vậy đã cam chịu?”
"Tôi là hạng người gì, người ngoài làm sao có thể biết được, tôi không sao. Nhưng tôi có thể nhận xét rằng …Anh cùng với Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc có hình dáng giống nhau, đều là kẻ bị bệnh thần kinh, kẻ điên, ác ma không bình thường!" Thất Dạ khẽ cười nhạt một tiếng, giọng nói lành lạnh, cao ngạo dành riêng cho chủng loài này.
"Ha ha, thật là thú vị!" Người đàn ông phát ra tiếng cười thích thú, tâm tình trở nên tốt hơn, bàn tay đang nắm chặt của hắn cũng chậm rãi buông lỏng, nói: "Tiểu thư Nam Hi, tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ, tại sao A Nhĩ Bá Đặc lại mang theo cô bên cạnh. Cô. . . . . . Thật là một người thú vị!"
Sau khi Thất Dạ được tự do, không muốn nói chuyện cùng hắn nữa, chẳng qua, hắn còn chưa nói xong , một giây tiếp theo, cô liền cảm thấy có cái gì đó xẹt qua gò má của mình. Nhưng mà dựa vào cảm giác có thể đoán được, vật này rơi xuống từ gò má của cô, đó là ngón tay của người đàn ông ——
Tay của cô, không kiềm lại được giơ lên trước mặt! .
"Bốp ——"
Lần này, cô tát hắn!
Không biết có phải hắn khinh thường cô, không ngờ cô lại ra tay, hay là cô gặp vận may, mới có thể như vậy ——
Chỉ là, sau một thanh âm bạt tai thanh thúy vang lên, ngay sau đó một thanh âm giống như vậy vang lên trên mặt cô. Sức mạnh to lớn kia như muốn bẻ gãy cổ cô. Cô cảm thấy trong cổ họng chợt dâng lên mùi máu tanh nồng, khiến đầu óc cô choáng váng, trước mắt không còn tối đen nữa mà cô thấy có rất nhiều ngôi sao- -
Khi đụng vào người đàn ông trước mặt này, Thất Dạ biết sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Chỉ là, cô không ngờ người đàn ông này ra tay nặng như thế. Cả người cô dần mềm đi, ngã lên giường, ý thức cũng mơ hồ, ngay cả nhúc nhích cơ thể cũng không được!
"Tiểu thư Nam Hi, cô có thể tùy ý, nhưng dù sao cũng phải giữ chút chuẩn mực!" Âm thanh của người đàn ông đã mất hết kiên nhẫn, còn mang theo vài phần nghiêm nghị: "Trên thế giới này, không phải ai, cô cũng có thể đánh!"
"Tôi không tin!" Ý thức của Thất Dạ dần khôi phục trở lại . Cô hít sâu một hơi, nghiêng về phía trước nhổ máu trong miệng ra, cũng không quan tâm có nhổ lên trên người hắn hay không, lạnh giọng phản bác lại, nói: "Tiên sinh, cách nhìn của anh rõ ràng giống như “ếch ngồi đáy giếng!”. Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng tôi muốn làm thế nào là chuyện của tôi. Người không phạm tôi, tôi không phạm người! Là anh trêu chọc tôi trước, tôi như thế này cũng chỉ là duy trì giới hạn của chính tôi. Anh có thể không vừa ý, có thể bắt ép tôi, có thể đùa giỡn tôi, nhưng anh không thể khống chế trái tim của tôi! Tôi thế nào, chỉ có bản thân tôi mới có thể quyết định, sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi!"
Ngôn ngữ của cô bi ai, câu chữ đều vô cùng rõ ràng, hiển nhiên biểu giương quyết tâm mãnh liệt của cô!
"Cô không phải là kẻ ngu ngốc!" Người đàn ông đột nhiên giơ cánh tay lên tán thưởng, sau đó cúi đầu cười nhạo cô.
Ngay sau đó, Thất Dạ cảm thấy có một vật cứng- lạnh đặt lên trên thái dương của mình.
Ngay tại huyệt thái dương, không lệch một chút nào.
Cảm giác này, giống như là họng súng ——
Người đàn ông này quả nhiên rất lợi hại, ở trong đêm tối như vậy, lại có thể đặt họng súng lên đúng thái dương của cô, điều này làm cho người có bản lĩnh như Thất Dạ cũng cảm thấy xấu hổ.
"Ở thời điểm phải đối mặt với cái chết,con người luôn thành thật nhất. Tiểu thư Nam Hi, tôi rất muốn biết, cô có nhiều sức lực như vậy, sao không tìm cách thoát chết chứ!"
Thanh âm của người đàn ông lạnh nhạt vô cùng, giống như ác ma truyền tới từ địa ngục, tuyên bố rằng, tính mạng của nàng đang nằm trong tay hắn --
Nói đến đề tài “tử vong”, trái lại tâm trạng Thất Dạ cực kì thoải mái . Cô không để ý cái gì, cười cười, nhún nhún vai, bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên giơ lên nắm chặt cổ tay của người đàn ông, nói: "Anh nổ súng đi ! Nếu tay của anh run lên, tôi có thể giúp anh! Tài bắn súng của tôi không tồi, có thể một phát chết luôn, mọi chuyện giải quyết dễ dàng!"
Ngụ ý của cô là ngay cả cái chết cô cũng không sợ?
Đôi mắt người đàn ông c