Disneyland 1972 Love the old s
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213823

Bình chọn: 10.00/10/1382 lượt.

ừ nay đã hương tiêu ngọc vẫn!

Trước mắt, bị một lớp bụi màu tối bao phủ, con ngươi Thất Dạ, dần dần mông lung, không thấy bất kì sắc thái nào. Ngay tiếp theo, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, bởi vì con ngươi càng phóng đại, liền có vẻ có chút dữ tợn.

Duy nhất không thay đổi là, cô vẫn còn cắn chặt hàm răng, hàng lông mi như cánh bướm chớp chớp tung bay, linh động tinh xảo, trong suốt đến nhu nhược, làm đau lòng người!

Đôi mắt sắc bén thâm u lạnh lùng của Gia Mậu thấy bộ dáng cô như vậy, lực lượng ở ngón tay không những chưa từng hóa giải, ngược lại càng dùng sức bóp chặt, hình như là, hận không thể phá hủy cô –

Không để cô có thể quật cường nữa!

Khiến cô từ nay bị anh cấm cố, chỉ có thể thuận theo anh, làm nô lệ không thể phản kháng!

Nhưng, sẽ chỉ là một cái thi thể không có bất kì sức sống –

“Kít – ”

Bỗng nhiên, tiếng thắng xe chói tai vang vào trong buồng xe, khiến không khí cũng bị khơi dậy một loạt tia lửa!

Con ngươi chìm lạnh của Gia Mậu bỗng chốc trở nên trong trẻo, tựa như chấm thủy mặc, giữa hai lông mày, chứa đầy vẻ chói mắt, từng đợt từng đợt nhộn nhạo lên, sinh ra cảm giác mị hoặc!

Cô gái trước mắt, lại tương phản. Thời khắc này, đôi mắt to của cô vốn nên phát ra ánh sáng rực rỡ lại gắt gao nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngược lại với bộ dáng quật cường thường ngày, có vẻ quá mức an tĩnh điềm đạm, tuy nói cực đẹp, lại thiếu đi nhiều sức sống, làm anh cảm thấy có chút chướng mắt –

Đầu ngón tay nhanh chóng buông lỏng, bàn tay của Gia mậu nâng eo nhỏ mảnh mai của cô gái, ôm cô lên thả nằm ngang vào ghế ngồi bên cạnh.

Thất Dạ như búp bê không có sức sống, gương mặt tinh xảo, không chút thay đổi –

“Nam Thất Dạ!”

Lòng bàn tay dọc theo da thịt mìn màng trên gò má cô gái, nhẹ nhàng vỗ, mặt mày Gia Mậu ngưng trọng, trong thanh âm, tiết lộ một chút căng thẳng mà chính anh cũng không hề phát giác.

Trừ khuôn mặt nho nhỏ theo lực đạo vỗ của anh mà nghiêng qua bên một cái, Thất Dạ cũng không cho anh bất kì phản ứng nào, an tĩnh giống như tượng gỗ!

Đôi mắt sắc bén của Gia Mậu ngày một sâu, đầu ngón tay lập tức liền vuốt xuống theo xương quai xanh của cô, hơi vén lên lễ phục của cô. Anh khom lưng, hai tay giao nhau, dùng sức ép xuống vị trí lồng ngực của cô.

“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, chúng ta đã đến...”

Lúc này cửa xe bị kéo ra, tài xế đứng bên ngoài cung kính khom xuống báo cáo.

“Cút!”

Đơn âm tiết lạnh lẽo bật ra từ môi mỏng của Gia Mậu, con ngươi của anh chỉ lo nhìn về phía Nam Thất Dạ, nhận tiện ép xuống cho cô.

Tài xế thấy tình cảnh này, bị dọa sợ đến cả kinh thất sắc, cấp tốc xoay lưng về phía bọn họ. Hắn chỉ thấy Gia Mậu dễ dàng bóp chết người ném xuống biển làm mồi cho cá, chưa bao giờ thấy Gia Mậu tự mình chủ động cứu người? Chắc hẳn, cô gái trong buồng xe kia, thật sự là vô cùng không đơn giản –

Đầu ngón tay dùng sức nắm lấy chóp mũi của cô gái, Gia Mậu khom người, đôi môi sầm mỏng dán lên cái miệng nho nhỏ của cô gái này, thổi phù một hơi thở mang theo mùi vị mát mẻ của riêng anh vào trong miệng cô.

Sau đó, lại dùng sức lấy tay ép mấy cái –

Cứ như vậy lặp lại một hồi, cô gái đột nhiên phát ra tiếng ho nhẹ. Lông mi của cô khẽ rung lên, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên mở ra, trong veo như nước, giống như sóng biếc ngoài đình, quả nhiên là long lanh mê người.

Gia Mậu hơi thở phào một cái, nghiêng người ngồi một bên, lạnh lùng liếc qua cô.

Thất Dạ được cung cấp dưỡng khí mới mẻ một lần nữa, tiếp tục không ngừng ho mấy cái. Cổ họng cô khô khốc, kéo theo trái tim cũng co quắp đau nhức. Chỉ là, như thế nào đi nữa, cô cũng tham lam thở hổn hển, hít vào hết hơi thở mát mẻ này, để kéo dài sinh mệnh của mình.

Con kiến hôi còn sống trộm, huống chi là người?

“Cảm giác thế nào?”

Người đàn ông thở ơ lạnh nhạt ngồi một bên thấy bộ dạng nhếch nhác này của cô, đuôi mày khóe mắt, khó nén nổi tia giễu cợt.

Thất Dạ nâng hàm, ánh mắt đụng nhau với đôi mắt sâu ám của người đàn ông này, mắt thấy đôi mắt sắc bén của đối phương bình tĩnh lạnh nhạt, con ngươi sáng ngời trong suốt giống như một mặt gương, nổi bật lên thân thể nho nhỏ mảnh khảnh thon gầy của cô. Anh cao ngạo, cuồng vọng, ác bá, khiến cô ý thức được rõ ràng, giữa cô và anh, là chênh lệch như giữa trời và đất!

Thật ra thì, nếu như dùng một súng giết cô thật sảng khoái, Thất Dạ càng thích hơn, nhưng bị anh dùng ngón tay bóp chặt hành hạ, cảm thấy sinh mệnh mình từ từ biến mất, có thể giữ lại sinh mệnh hay không, hoàn toàn dựa vào tâm tình của người đàn ông kia, điểm này làm cô cực kì khó chịu. Mạnh mẽ như cô, há lại chịu thua ở trước mặt Gia Mậu? Vì vậy, lời nói ra, rất tự nhiên trái với lương tâm: “Cũng không tồi!”

Đã như thế rồi, lại còn bướng!

Đáy mắt Gia Mậu nổi lên tia sáng mang ý vị sâu xa, cánh tay đột nhiên vung lên phía trước, đúng lúc nắm lấy bả vai Thất Dạ kéo tới hướng anh. Tay của anh, theo áo của cô kéo phẹc-mơ-tuya ra, đồng thời nhàn nhạt phân phó tài xế phía bên ngoài: “Kiệt Phu, mở mui xe ra!”

Kiệt Phu lĩnh mệnh làm việc.

Mui xe được mở ra, Thất Dạ liền nhìn thấy hoàn cảnh của bọn họ giờ phút này.

Chỗ này