
chút hết ý kiến.
Sống ở thế giới kia, mệt mỏi, không ngờ, tới nơi này, càng thêm mệt mỏi. Tại cái thế giới đó, trừ bảo vệ khách hàng của mình là được, nhưng ở nơi này. . . . . . Không chỉ phải làm đùa giỡn, còn phải chịu đựng không phải đối xử với người, thật sự là quá khổ.
"Gia Mậu!" Lòng bàn tay cô vỗ khẽ lên cái trán, không còn hơi sức nói: "Anh nói cho tôi biết, thời điểm anh đá tôi, là cảm giác gì?"
"Tại sao muốn biết?"
"Anh nói hay không nói?"
"Cảm giác rất tệ." Gia Mậu dời người đi chỗ khác quay lưng về phía cô: "Nam Thất Dạ, coi như để cho tôi lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn sẽ động thủ."
"Biết." Thân thể Thất Dạ co quắp lại nằm trên giường, cười có chút chua xót, nói: "Sự lựa chọn của anh, vĩnh viễn đều là danh lợi."
Hai tay của Gia Mậu vừa vắt chéo sau lưng, nắm thành quả đấm, quay mặt sang, ánh mắt sâu kín nhìn Thất Dạ.
Khóe mắt Thất Dạ thoáng nhìn về phía mặt của anh, nói: "Còn có một vấn đề."
"Hỏi đi!"
"Tại sao là tôi?" Khóe miệng Thất Dạ nhẹ nhàng quất một cái, ánh mắt hạ xuống quan sát anh: "Chẳng lẽ anh cũng không cho là, tôi cũng là mật thám được bọn họ phái đến. Thật ra thì tôi như bây giờ, chính là vì mê hoặc anh, mới có thể cố ý làm bộ dạng giống như mình là một người bệnh thần kinh, không nhớ quá khứ của mình sao?"
"Em không phải như vậy." Thân thể cao lớn của Gia Mậu, ngồi xuống bên cạnh giường hẹp, cười như không cười nhìn cô: "Nam Thất Dạ, tôi gặp qua rất nhiều người, nhưng cho tới bây giờ tôi cũng không nhìn lầm người!"
Cặp mắt sâu trong, ánh mắt của anh, một ánh sáng sâu kín, giống như rất rõ ràng, tự tin của anh.
Con ngươi Thất Dạ từ từ híp lại, đầu ngón tay đột nhiên bóp cằm người đàn ông một cái, nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Anh tại sao có tự tin như vậy?" Mà nói đối với mình.
"Bởi vì tôi là Gia Mậu – Dương - A Nhĩ Bá Đặc."
"Mới vừa rồi sao?" Ánh mắt Thất Dạ nhìn về phía vị trí cửa phòng đầu kia, nói: "Mới vừa rồi vừa bắt đầu anh nói với tôi cái gì sợ, không sợ hãi ..., nhưng nếu anh là vì lôi kéo hoàng thành Lạp Ma, tại sao đột nhiên lại nói đến dã tâm của mình? Anh rốt cuộc là trung thành lại còn có dã tâm? Hơn nữa, tôi phát giác thời điểm anh mới vừa nói chuyện này, còn nhìn một chút cửa bên kia . . . . . . Anh có phải, dấu diếm tôi chuyện gì hay không?"
"Nếu Y Toa Bối Lạp – Hi Nhĩ trở lại chỉ là vì lấy tin tức, tôi tự nhiên muốn cho cô ấy một chút tin tức hữu dụng rồi, em nói đúng không?" Gia Mậu đưa tay nắm tay mảnh khảnh của cô, không có mùi vị gì cả cười cười, nói: "Chẳng lẽ em không cảm thấy, chơi như vậy rất tốt sao?"
Chơi thật khá là tốt, đó là anh chơi người khác, chỉ là anh bị người chơi sẽ không tốt!
Giọng điệu Thất Dạ thở dài, bỗng nhiên khom lưng, hôn lên mu tay của người đàn ông một cái.
Gia Mậu có chút ngoài ý muốn nhìn đến mặt cô.
"Gia Mậu!" Thất Dạ nâng hàm, môi đỏ mọng khẽ vểnh lên, nói: "Những việc làm của anh đối với tôi, tôi nhất định sẽ trả thù anh!"
"Tôi chờ!"
"Gia Mậu – Dương – A Nhĩ Bá Đặc, anh tốt nhất không nên có một ngày nghèo túng kia, nếu không. . . . . ." Thất Dạ nghiêng người, cánh tay dài vừa kéo dọc theo cổ của anh, đem cánh môi của mình sau khi dời đi khóe miệng, cúi đầu cười nhạo một tiếng: "Nhất định sẽ đem anh giẫm ở dưới lòng bàn chân chà đạp!"
Gia Mậu mím môi cười khẽ, lòng bàn tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lưỡi dài vượt qua cánh môi của cô, xâm nhập hôn lên đầu lưỡi của cô.
Có lúc, người chính là cần mạo hiểm.
Mặc dù nói không biết kết cục có hay không có lợi, nhưng chỉ cần cố gắng thử qua, mới có thể biết, mình đi đường là chính xác hay là sai lầm!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoàng thành Lạp Ma có một ngày lễ truyền thống, mỗi khi ngày cuối cùng của tháng mười, cả Hoàng Thành sẽ gặp cử hành lễ hội tập thể. Người của dân gian thích đến trên đường vui mừng, vừa múa vừa hát. Hơn nữa, có biểu diễn đông đảo, trò chơi. Ngày này, trong cung có tài trợ, tất cả đồ ăn trên đường đều miễn phí, chỉ vì khiến dân chúng trải qua một ngày lễ vui vẻ.
Nghe Tuyết Lỵ nói đến ngày này thì Thất Dạ vui vẻ. Gần đây bởi vì thương thế cô nghiêm trọng, vẫn luôn ở lại trong phòng, đối với chuyện tình bên ngoài đều không nghe, không hỏi thấy. Mắt thấy "Ngày đại chúng" còn có ba ngày nữa sẽ đến, cô liền lên kế hoạch phải ra khỏi được.
Gia Mậu đối với đề nghị của cô không có ý kiến gì, chỉ nói chính cô thích là tốt rồi. Thời gian này anh ít ở lại trong phủ, thường chạy đến ở trong quân doanh. Thất Dạ đoán chừng anh bận rộn quân vụ, nên cũng không quản anh khỉ gió gì. Chỉ là, Y Toa Bối Lạp gần đây lại đến gần cô, nói là đến "Ngày đại chúng", muốn cùng với cô cùng nhau đi chơi trên đường cái một chút.
Thất Dạ không cự tuyệt, đem chuyện này nói với Gia Mậu rồi, người đàn ông kia cũng không phản đối.
Kể từ sau khi Thất Dạ bị thương, quan hệ của Gia Mậu và Y Toa Bối Lạp hình như hòa hoãn một ít. Bộ dáng Y Toa Bối Lạp cũng rất vui vẻ, bên trong phủ thượng tướng, nhất thời có một không khí hài hòa. Giống như, đoạn không vui trước kia giữa bọn họ, cho tới bây giờ cũng không có xảy ra.
"Chị." Ở