
bóng dáng anh đang cất bước về phía ban công, nói: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, cho dù anh tính toán cái gì, anh cũng nên giải quyết cho tốt đi!"
"Cho cô ấy dùng thuốc tốt nhất." Đôi tay Gia Mậu chắp sau lưng, lạnh nhạt nói: "Cố gắng hết sức trong thời gian ngắn nhất, đem thân thể cô ấy điều dưỡng cho tốt!"
"Ừ." Mã Đinh ứng tiếng: "Tôi đi kê đơn đưa cho quản gia Mạc nại, giao phó cô ta làm thể nào điều dưỡng cho thân thể tiểu thư Nam Hi. Không có chuyện gì nữa, thì tôi đi trước!"
Gia Mậu nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, không có biểu hiện gì nữa, anh liền dọn dẹp hòm thuốc, nhấc lên đi ra ngoài.
Đợi sau khi cửa phòng đóng lại, Gia Mậu mới quay người lại, tầm mắt lần nữa rơi trên gương mặt cô gái nằm trên giường.
Bước chân, không tự chủ được tiến lại gần, nghĩ đến tình cảnh đã xảy ra, đôi mắt anh nhẹ nhàng đóng lại. Thời điểm lần nữa mở ra, có chút trống rỗng cùng lạnh lùng. Anh theo mép giường ngồi xuống, đầu ngón tay theo đầu cô gái nhẹ nhàng xoa, vuốt da thịt non mềm của cô, nhẹ thở ra một hơi.
Nam Thất Dạ, thỉnh thoảng có chút tội, em nhất định phải chịu. Cho nên, em chỉ có thể cắn răng, nhẫn nhịn xuống! Nếu không. . . . . .
Em hãy yên tâm đi, những chuyện này, tôi nhất định sẽ khiến nó sớm kết thúc! Đến lúc đó, cho dù em muốn làm gì, cũng có thể!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau khi Mã Đinh đem đơn thuốc giao cho Mã Lệ, liền chuẩn bị rời đi.
Đến cửa. "Bác sỹ Bác." Có cô gái khẽ gọi anh lại.
"Tiểu thư Hi." Mã Đinh quay mặt, nhìn Y Toa Bối Lạp, cười nhạt, nói: "Cô đã trở lại?"
"Đúng vậy, đã lâu không gặp, anh có khỏe không?" Y Toa Bối Lạp nhàn nhạt cười một tiếng, trên dung mạo, không nói có bao nhiêu xinh đẹp – quyến rũ: "Không ngờ, anh làm bác sỹ thật. Khi đó, em còn tưởng rằng anh chỉ nói đùa!"
"Làm sao có thể chứ?" Mã Đinh bĩu môi một cái, nhàn nhạt ngưng mắt nhìn cô: "Mấy năm không gặp, tiểu thư Hi càng xinh đẹp hơn. Khó trách, nhiều năm qua Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân cũng chưa bao giờ buông tha việc tìm kiếm cô!"
Y Toa Bối Lạp cũng cười, nói: "Nếu anh ấy thật sự muốn tìm em, bằng thực lực của anh ấy, không phải sớm đã tìm thấy em rồi sao? Nhưng anh ấy lại không thế, anh ấy đang chờ em tự quay về. Nhưng khi em trở về, muốn đối mặt thì anh ấy lại tràn đầy thù hận. Có lúc, em cảm thấy quá mệt mỏi, không nghĩ ra, tại sao người mình muốn gặp lại bị đắc tội. Nhưng mà, bây giờ nhìn thấy chị em cũng bị anh ấy khi dễ như vậy, em thật sự rất khổ sở. Anh ấy thật sự không đem chị em chúng em thành một dạng người để đối đãi. Chị của em. . . . . . Hiện tại chị ấy sao rồi?"
"Không chết được." Con mắt Mã Đinh nhíu lại, nhỏ giọng nói: "Chỉ có điều, tôi cảm thấy tình cảm Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đối với chị em các cô không giống nhau. Cô xem, hiện tại chịu tội, chỉ là cô ấy."
"Có thể anh ấy nhớ đến chút chuyện tình cũ trước đây của chúng em!" Y Toa Bối Lạp thở dài, nhỏ giọng nói: "Chẳng qua là, vậy thì như thế nào, thật ra thì trong lòng của anh ấy, đã không có sự khác biệt gì! Cũng không sao cả, dù sao. . . . . . Những thứ này em đều đã thấy."
"Vậy vì sao cô còn trở lại?" Mã Đinh hỏi thuận theo tự nhiên.
Vẻ mặt của Y Toa Bối Lạp trong nháy mắt ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Mã Đinh, không trả lời được.
Mã Định đột nhiên cười cười, nói: "Tiểu thư Hi, trước khi cô trở lại, thật ra thì, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc cũng đối với tiểu thư Nam Hi không tốt. Từ lúc tiểu thư Nam Hi gặp anh ấy đã đắc tộ rất nhiều. Nếu thật có khả năng. . . . . . Đại tiểu thư của gia tộc Hi các cô, kỳ thật cũng không phải không có khả năng. Chỉ có điều, các cô muốn hay không mà thôi! Ý của tôi là. . . . . . Các cô nên tìm lối thoát khác đi! Tôi nghĩ, tiểu thư Nam Hi cũng có ý nghĩ như vậy, cũng chỉ là, cho tới bây giờ cô ấy cũng không biết mình phải làm gì!"
Nghe lời nói của Mã Đinh, cặp mắt của Y Toa Bối Lạp sáng lên, có chút không ngờ nhìn anh ta. Hình như là, không ngờ tới anh ta lại đề nghị ý tưởng như vậy.
Mã Đinh hình như cũng không kiêng kị, cười khổ, nói: "Ta nói những thứ này, đơn giản vì tôi là bác sỹ. Nhìn bệnh nhân của mình liên tiếp bị dày vò đến chết đi sống lại, tôi cũng không muốn vậy. Tiểu thư Hi, tôi nói đến thế thôi, về phần ý nghĩ của các cô là gì, tôi sẽ không can thiệp."
"Cám ơn anh, bác sỹ Bác." Khuôn mặt Y Toa Bối Lạp lập tức mỉm cười, nói: "Xin thay em gửi lời chào hỏi đến Trung tướng Bác!"
"Tôi thật sự lo lắng cho mình sau này sẽ phải thường xuyên lui tới nơi này, hi vọng cô luôn mạnh khỏe, tiểu thư Hi, xin từ biệt." Đỉnh đầu Mã Đinh cúi nhẹ, nhàn nhạt nhìn Y Toa Bối Lạp một cái, xoay người liền đi ra hướng cửa.
Y Toa Bối Lạp nhìn bóng lưng anh biến mất, từ từ xoay người, đi tới hướng phòng bếp.
Mã Lệ đang chỉ huy nữ người làm nấu cơm, sau khi thấy cô, nhẹ nhàng khom người chào.
"Quản gia Mạc Nại, có thể đem đơn thuốc mà bác sỹ Bác vửa kê cho tôi nhìn một chút được không?"
"Được, tiểu thư Hi." Mã Lệ móc từ tron túi ra một đơn thuốc đưa cho Y Toa Bối Lạp: "Chính là cái này."
Y Toa Bối Lạp gật đầu, nhận lấy mở ra, sau khi nhìn nội dung bên trong, khóe miện