XtGem Forum catalog
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

trước, sau đó liền nhìn về phía mặt mũi của Thất Dạ.

Thân thể Thất Dạ cũng cứng đờ, nâng mí mắt lên, lại thấy Gia Mậu đang sâu kín nhìn về phía cô, tay nhỏ bé của cô vốn đang để trên đầu gối, từ từ nắm chặt thành quả đấm.

Môi mỏng của người đàn ông nhàn nhạt mím lại, nhẹ giọng nói: "Cô là nô lệ cưng chiều của tôi, không phải sao? Chuyện nô lệ cưng chiều cần làm, chỉ là khiến chủ nhân vui vẻ. Trừ chuyện này, cô có thể làm chuyện gì khác? Có phải là một cái hố, để chủ nhân giải quyết nhu cầu sinh lý? Giống như đêm hôm qua——" Những lời nói ghê tởm như vậy, Thất Dạ chưa từng nghĩ đến sẽ phát ra từ trong miệng của Gia Mậu. Bất luận trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì, trong lúc nhất thời, cô đều không có cách nào tiếp nhận. Cô vì giận dữ mà bả vai run lên, đôi tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, nhưng cố không nhả ra bất kỳ lời nói nào phản bác lại người đàn ông. Chỉ là, Y Toa Bối Lạp bên cạnh lại hình như là bị đánh thẳng vào, hai cánh tay run lên, con dao trong tay rớt xuống đất.

"Lạch cạch ——"

Nghe tiếng vang này, toàn bộ lực chú ý của Thất Dạ cũng thả xuống. Ánh mắt cô nhìn dọc theo Y Toa Bối Lạp, thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch, một đôi mắt to như nước nháy nháy, hình như tương đối kinh hoàng trước lời nói của Gia Mậu, chính là kinh ngạc mà đem ánh mắt dời đến trên người hai bọn họ, sau đó không nói hai lời, bỗng nhiên đứng lên.

Gia Mậu giơ hàm lên, ánh nắng tràn ngập trong phòng, cặp mắt của anh hiển nhiên hiện ra màu hổ phách, mang theo vẻ mặt lạnh lùng.

Môi Thất Dạ nhếch lên quét xuống nụ cười lạnh, mắt thấy người đàn ông khẽ buông mày xuống, bộ dạng có chút lười biếng, giống như vừa rồi anh chưa từng nói qua bất kỳ lời vũ nhục gì với cô vậy!

Chỉ là, lòng của Thất Dạ lại khác xa với anh!

Những lời đó của anh, thật là quá mức đả thương người, không chỉ đơn giản là vũ nhục cô, càng ác liệt hơn là đem tự tôn cùng kiêu ngạo của cô giẫm đạp xuống đất! Chuyện khác thì cô có thể dễ dàng tha thứ, nhưng chuyện này, cô lại không thể nhịn được!

Vì vậy, cô nhất định phải thảo một cái công đạo!

Bởi vì bước chân của cô càng đến gần, mí mắt Gia Mậu nâng lên lần nữa, tầm mắt rơi trên mặt cô.

Thất Dạ trước sau như một, nhìn chằm chằm anh, không có tí ty chịu thua nào.

Tại khoảnh khắc nhìn nhau, vẻ mặt người đàn ông thanh lương – nhạt nhẽo, giống như nói cho Thất Dạ, những lời nói vừa rồi của anh, cũng không có gì bất ổn cả. Lệnh này khiến cho kiêu ngạo trong lòng Thất Dạ, tăng vọt trong nháy mắt. Nắm đấm của cô càng chặt hơn, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Gia Mậu.

Mắt thấy Thất Dạ và Gia Mậu ở khoảng cách gần hơn, Y Toa Bối Lạp đột nhiên cắn cắn môi dưới, nghẹn ngào nói: "Chị, chị đừng kích động. Gia Mậu, cũng xin anh đừng như vậy!"

"Như thế nào?" Gia Mậu nâng mí mắt lên nhìn cô, khóe miệng hiện ra tia lãnh khốc.

"Anh. . . . . . Cũng chỉ là muốn làm nhục em thôi, vì sao lại đối xử với chị của em như vậy?" Y Toa Bối Lạp cười khổ, đứng lên từ trong ghế, đi về phía trước, ở trước mặt Gia Mậu, liền chậm rãi quỳ xuống: "Đó là lỗi của em, là mình tôi phạm phải. Cho nên, tội nên do tự mình em tới chịu mới phải! Anh tức giận với em, muốn báo thù em, làm bất cứ chuyện gì với em, em đều sẽ không có nửa câu oán hận. Nhưng mà Gia Mậu, xin anh bỏ qua cho chị của em, chị ấy vô tội, chuyện của chúng ta, không nên làm liên lụy đến chị ấy."

"À?" Môi Gia Mậu bĩu một cái, thanh âm mang theo tư vị giễu cợt cùng lãnh khốc: "Tôi còn tưởng rằng, so với cô ấy, cô càng vô tội hơn!"

Thân thể Y Toa Bối Lạp cứng đờ, ngẩng mặt lên, ánh mắt đụng vào ánh mắt Gia Mậu, trong nháy mắt thì giống như có tia lửa với bắn ra không khí.

Thất Dạ đối với qua lại của bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy giờ phút này không biết bọn họ đang diễn trò hát tuồng nào. Chỉ là, nếu người khác đã bắt đầu diễn rồi, nàng cũng chỉ phải tạm thời ẩn nhẫn lửa giận trả thù ở trong lòng, chỉ lạnh nhạt – thờ ơ đứng bên cạnh.

Có lẽ, cứ như vậy, cô có thể hiểu rõ chút qua lại giữa bọn họ.

"Gia Mậu. . . . . ." Thanh âm của Y Toa Bối Lạp hơi run, trong mi mắt cô ấy, bị sắc thái buồn bã bao vây. Cô ấy nhẹ nhàng khép đôi mắt xinh đẹp lại, đỉnh đầu liền hướng xuống mà dán vào mặt đất, hình như là hướng về phía người đàn ông quỳ lễ: "Cầu xin anh, bỏ qua cho chị ấy!"

"Đối với cô mà nói, cô ấy quan trọng hơn so với bản thân cô, đúng không?" Mặt mày Gia Mậu trầm xuống, lạnh lùng hỏi.

Y Toa Bối Lạp không trả lời, chỉ là khi cái đầu cô nhấc lên, cặp mắt kia, đã dần dần trở nên ẩm ướt - đỏ thẫm, hình như là. . . . . . Chỉ cần cô chớp mắt mắt, tùy thời nước mắt sẽ rơi xuống từ trên gương mặt của cô.

Đối với cử chỉ của bọn họ, trong lòng Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng.

Xem ra, đúng như dự liệu của cô. Gia Mậu sẽ mang cô đi dạ vũ, cùng thân mật với cô, chỉ là đều là làm cho Y Toa Bối Lạp nhìn. Đêm qua, anh nhất định là hao tốn chút tâm lực mới đem Y Toa Bối Lạp từ bên Bỉ Lợi về. Chỉ là, anh dẫn cô ấy trở về, cũng không qua đêm trong phòng cô ấy, ngược lại còn triền miên một đêm với cô. Như vậy, mục đích của anh là gì?

Trả thù? !

Bởi vì Y Toa Bối Lạp đã từ