
g nhẹ nhàng nhấp xuống, trả nó cho Mã Lệ, nói: "Quản gia Mạc Nại, thuốc của chị tôi sau này phải nhờ cô rồi, vất vả rồi!"
"Đây là công việc của chúng tôi." Mã Lệ kính cẩn, lễ phép mở miệng.
"Bây giờ bệnh tình của chị tôi nặng như vậy. . . . . . Tôi thật sự vô cùng lo lắng cho chị ấy. Quản gia Mạc Nại, nếu như cô biết trong dân gian có phương thuốc gia truyền gì có thể làm cho chị ấy nhanh chóng hồi phục thân thể thì mang về nhé, tôi sẽ vô cùng cảm kích cô."
"Tôi sẽ nhờ bạn bè bên ngoài hỏi thăm giùm."
"Quản gia Mạc Nại, cô là tốt nhất, cám ơn cô giúp một tay."
Mạc Nại chỉ nhàn nhạt cười cười, không nói gì.
Y Toa Bối Lạp liền rời khỏi phòng bếp.
Ánh mắt Mã Lệ lóe lên, nhìn theo bóng lưng biến mất của cô, mới xoay người tiếp tục chỉ huy nữ người làm làm việc.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời khắc Thất Dạ mở mắt, phát hiện môi của mình đang bị mổ nhẹ, cảm giác kia. . . . . . Có chút ẩm ướt có chút ấm áp.
Thời điểm lông mi dày của cô nhẹ nhàng lay động, đột nhiên liền có cái dọc theo môi cô mà tiến quân thần tốc, trượt vào trong miệng cô, không ngừng trêu đùa.
Cô nhanh chóng mở mắt, trong mắt liền chiếu ra khuôn mặt tuyệt mỹ.
Không cần phải nói, có thể ở trong phủ đệ đặc cấp của thượng tướng có những hành động như thế này đối với cô, trừ Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, còn ai vào đây?
Giờ phút này, khuôn mặt tuấn lãng của người đàn ông hiện ra trước mặt cô, bàn tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, con mắt sắc trước sau như một vô cùng tĩnh mịch. Đầu lưỡi của anh hình như rất ưa thích khuấy động đầu lưỡi cô lúc hôn, chọc cho cả khoang miệng cô đều trở nên tê dại. Hơn nữa làm cho lồng ngực vón dĩ bị anh đạp phải lại dội lên từng cơn đau đớn, càng thêm co quắp.
Ngủ mê man cùng tỉnh táo biểu hiện, dĩ nhiên là không đồng dạng như vậy. Mặc dù có qua rất nhiều kinh nghiệm bị anh khi phụ , cũng chịu đựng qua không ít trừng phạt, nhưng mà giờ phút này Thất Dạ, tâm huyết như cũ là hướng trên ngực tuôn. Cô trợn to đôi mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn người đàn ông kia, nỗ lực đem đầu gối chống lên, hướng lồng ngực anh liền đánh tới.
Nếu là quá khứ, những động tác này của cô, Gia Mậu tất nhiên là sẽ ra tay ngăn cản, cũng ngay sau một khắc dùng sức ngăn chận cô, sẽ tiến hành một vòng trừng phạt mới, chỉ là lần này, anh cũng không có động tác gì, chỉ mặc cho cô khuất tất hướng lồng ngực của anh dùng sức đánh mạnh. Thậm chí, ở lúc trái tim cô đập mạnh và loạn nhịp, giơ tay hướng gương mặt của anh phẫn hận tát một cái,anh cũng không có né tránh.
Đầu óc của anh, có phải có vấn đề không?
Nhìn người đàn ông bị cô công kích, không tránh không né, trên mặt tuấn tú trồi lên nhàn nhạt sưng đỏ ấn ký, Thất Dạ nhướng mày, giương mắt lạnh lẽo nhìn anh.
Trước anh xuống tay đối với cô hình như là vô cùng sảng khoái, hôm nay chịu đựng được cũng là vô cùng thoải mái. Loại cảm giác này, làm Thất Dạ chỉ nghĩ tới một từ: chuộc tội!
Nếu biết rõ như vậy đối với cô là không đúng, tại sao an còn phải làm như vậy? Hơn nữa. . . . . . anh cho là lúc anh vui vẻ liền lấy cô tới trút giận, hết giận liền trêu chọc cô, để cho cô trả thù, chuyện là có thể thôi sao? Cô cũng không phải là món đồ chơi hay tượng gỗ, tại sao phải nhường anh muốn làm gì thì làm?
"Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, cái người này anh bị bệnh thần kinh àh!" Mắng anh không ngừng, gương mặt Thất Dạ cũng đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nói: "Như bây giờ là có ý gì? Anh cho rằng mặc cho tôi đánh anh mấy cái, cơn tức này sẽ tiêu mất sao?"
"Không ai muốn em tiêu tan cơn giận!" Gia Mậu lật người ngồi ở bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm cô: "Mã Đinh • Bác Phần đến xem qua em, anh ta nói em chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày sẽ lại bình thường thôi."
"Nếu sẽ xuống tay với tôi, tại sao còn muốn cho người đến cứu tôi? Một lần lại một lần khi dễ tôi, sau đó đem tôi cứu sống, chơi loại trò chơi này anh có mệt hay không? Anh không mệt mỏi, thì tôi cũng mệt mỏi. Tôi không phải là một món đồ của anh, thích hủy thì hủy đi, thích tặng ai thì đóng gói gửi đi." Bàn tay Thất Dạ đập mạnh xuống thành giường, thân thể thon gầy đứng lên, lạnh lùng nhìn anh : "Hơn nữa dù là quà tặng, muốn hủy thì cứ hủy luôn đi, cũng sẽ không đáng gì chứ? Xem bộ dáng tôi nửa chết nửa sống, có phải an rất vui vẻ không? Anh phải giày vò Y Toa Bối Lạp • Hi thì tự mình đi dày vò cô ấy đi tại sao lại còn muốn kéo tôi vào? Các ngươi. . . . . . Ừ. . . . . ."
Những lời nói lảm nhảm của cô còn chưa kịp tuôn ra, thân thể cao lớn của Gia Mậu cũng đã nghiêng về phía trước, dùng lưỡi môi linh hoạt, đem cái miệng nhỏ nhắn của cô chặn lại, khiến cô không thốt lên lời.
Thất Dạ sửng sốt, sau đó liền muốn đẩy anh ra. Chỉ là lần này, Gia Mậu không cho cô cơ hội, cánh tay dài của anh dùng sức đem bả vai cô kéo, đem thân thể mảnh khảnh áp đảo dưới thân thể, này khuôn mặt tuấn nhã của anh, dán chặt vào cô, bốn cánh môi, như Thiên Lôi Câu Địa Hỏa, đã gây ra tia lửa!
Đầu lưỡi người đàn ông, một tấc một tấc hướng khoang miệng cô gái xâm nhập, thẳng quét qua từng cái vị trí khoang miệng, lực lượng to