
hắc đó thanh âm hơi có vẻ mơ hồ.
Thất Dạ hận chết tư tưởng xấu của anh, nhưng biết lúc này không thể cùng người đàn ông này lấy cứng đối cứng, đành phải nhỏ giọng khuyên nhủ: "Anh như vậy. . . . . . Tôi không thoải mái. . . . . ."
"Đừng nóng vội." Đầu ngón tay Gia Mậu dọc theo đôi chân thon dài của cô rời đi, lẩm bẩm nói: "Chờ một chút. . . . . . Tôi liền làm cho em rất thoải mái."
CMN! Đại sắc lang, rõ ràng là cố ý vặn vẹo ý cô! Cô cũng không phải là đang nói cái đó. . . . . .
Thất Dạ bị anh trêu chọc kéo ra hơi thở bất ổn, tay của người đàn ông lại không thành thật, ở trên người cô sờ soạng một vòng. Cô lại không dám giãy dụa, chịu đựng được thật gọi là khổ. Thân thể bởi vì người đàn ông đè lên cùng hôn môi mà càng ấm lên, eo của cô không ngừng cong lên, cố ý né tránh loại cảm giác vừa kích thích vừa sợ hãi này. Nhưng Gia Mậu lại làm hỏng, lòng bàn tay cố ý hướng bả vai cô đè một cái, làm cô suýt chút nữa mất cân bằng, cả người cũng lăn lộn hướng giữa không trung cắm xuống.
"CMN. . . . . ." Rốt cuộc ẩn nhẫn không được, khẽ nguyền rủa một tiếng, lúc này, Thất Dạ không chỉ dùng hai cánh tay liều mạng ôm người đàn ông, hai chân còn hướng vào vòng eo tráng kiện của anh mà quấn lấy.
Cô đã chết qua một lần, hiện tại vẫn còn trẻ, tuyệt đối không muốn từ trời cao té xuống mà ngã chết!
Trừ phi. . . . . .Sau khi chết lần này, linh hồn của cô có thể tách rời thân thể, đi đến một chỗ khác ——
Nhưng lại không có ai bảo đảm với cô, sau khi cô té xuống, có thể thành công xuyên hồn. Ngộ nhỡ không được, cô sẽ thấy không thể tỉnh lại rồi!
Nghĩ tới đây, tay chân của Thất Dạ quấn lên người đàn ông càng chặt hơn, càng dùng lực hơn.
Gia Mậu tất nhiên có chú ý tới phản ứng của cô rồi, khuôn mặt của anh vốn chôn trên người cô gái lại đột nhiên ngẩng lên, cặp mắt sóng ngầm bắt đầu khởi động nhìn chằm chằm vào cô. Đợi khi Thất Dạ phát hiện anh không có động tác dư thừa nào, thì mở mắt ra, nhìn thấy tia quỷ dị trong mắt anh, lộ vẻ mặt khó hiểu, anh mới cười cười, nói: "Em không thể chờ đợi à?"
"Cái gì?" Đầu óc Thất Dạ nóng lên, nhất thời không quay lại.
"Quấn tôi chặt như vậy, còn muốn hơn so với tôi!" Đôi môi mỏng của Gia Mậu bĩu một cái, đáy mắt sáng rực, gợn sóng dập dờn.
Thất Dạ thật sự bị oan, lông mày cô cau lại, “hừ” lạnh một tiếng, lòng bàn tay vươn đến bả vai người đàn ông mà khẽ đẩy ra.
Gia Mậu đột nhiên liền cách xa cô, thân thể của cô nhanh chóng mất ổn định, hướng phía dưới rơi xuống.
Thất Dạ hét lên một tiếng, ngay cả trang phục không ngay ngắn cũng không để ý tới, cấp tốc dùng sức nắm lan can, gắng gượng ổn định thân thể rơi xuống của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Cô ngước đầu lên, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt với người đàn ông: "Gia Mậu, cái người này - tên khốn kiếp, làm cái gì đấy?"
"Tôi biết em nhất định sẽ tự cứu!" Gia Mậu cười cười, cùi chỏ dọc theo hàng rào khẽ chống, đầu ngón tay vuốt cằm, cười như không cười nhìn Thất Dạ: "Tự em bò lên, em bò lên rồi, tôi liền để cho em thoải mái!"
"Tôi nhổ vào!" Thất Dạ trợn tròn đôi mắt, mặc dù đôi tay đang dùng sức níu lấy lan can, nhưng lại có chút lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy, cô tuyệt đối chống đỡ không lâu nữa sẽ rơi xuống mặt đất. Hàm răng cô cắn lộp cộp vang dội, oán hận nói: "Không phải anh rõ ràng muốn tôi cầu xin anh kéo lên sao?"
"Em thật thông minh!" Trong đôi mắt u ám của Gia Mậu lóe sáng, nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn cô, thanh âm dẫn theo mấy phần khàn khàn.
"Nằm mơ!" Thất Dạ cự tuyệt không chút do dự!
Gia Mậu cười, đột nhiên nghiêng người, đưa tay hướng cổ tay cô lôi.
Thất Dạ vốn tưởng rằng, lương tâm anh đột nhiên trỗi dậy muốn cứu cô lên, nhưng người nọ lại lắc đầu một cái, trước vẻ mặt tràn đầy mong đợi của cô, đưa ra một cái tay khác, từ từ mơn trớn đầu ngón tay của cô, sau đó nhẹ nhàng dùng sức vặn bung ra, chỉ còn ngón tay cô nắm lan can.
"Anh muốn làm gì?" Bị hành động của anh dọa sợ đến kinh hồn bạt vía, thế nhưng thật ra là, Thất Dạ biết rõ anh làm như vậy đại biểu cho cái gì, nhưng vẫn hỏi.
Mà Gia Mậu, cũng rất phối hợp, cười nhạt nói: "Vặn bung ngón tay của em ra á!"
Khuôn mặt Thất Dạ đầy giận dữ, hướng về phía người đàn ông quát lên: "Gia Mậu, cái người ác ma này, anh sẽ bị ngày thu ——"
"Tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu, không kém món này." Gương mặt Gia Mậu đầy sung sướng, lông mày ánh mắt, nói không ra bao nhiêu ôn nhã. Ánh mắt anh nhìn cô, quả thật có thể dùng nhu hòa để hình dung, cùng hành động ác liệt của anh, hoàn toàn tạo thành đối lập.
"Cái người này, thằng khốn. . . . . ." Nếu như không phải vì bàn tay kai bị bàn tay có lực của anh cầm lấy, Thất Dạ cảm giác mình sắp rơi xuống dưới rồi. Ngón tay của cô, đã bị Gia Mậu vặn bung hai ngón, bởi vì cố gắng chống đối anh, sau khi ngón tay kia bị anh kéo ra, hơi run lên, cư nhiên không có sức nắm lại lan can. Hơn nữa, người đàn ông kia cũng dùng ba con ngón tay cản trở cô, chỉ dùng ngón cái cùng ngón trỏ đi vặn ba ngón tay khác của cô. Bảy ngón.
Tên khốn kiếp này, không cứu cô thì thôi, lại còn muốn đưa cô xuống địa ngục. Tim của anh ta, qu