Disneyland 1972 Love the old s
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324590

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

đột nhiên đưa tay hướng lồng ngực của anh đẩy một cái. Đôi lông mày của người đàn ông khẽ nhíu, cô nhướn mày, khóe miệng cong lên nụ cười nhạo bang lạnh lùng, một đôi mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn người đàn ông:” Anh vừa đi âu yếm với cô gái kia?" .

"Đó là em gái của em!" Tầm mắt Gia Mậu, theo mi mắt của cô nhìn vào, thật giống như muốn nhìn xuyên qua cô.

"Cô ta không phải là em gái tôi." Thất Dạ lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm, mang theo vài phần mỉa mai: "Gia Mậu, tôi cho anh biết, tôi căn bản cũng không phải là Tạp Lạc Nhi • Hi!"

Gia Mậu nông cạn cười cười, đột nhiên liền lui về sau nửa bước, không nóng không lạnh hỏi thăm cô: "Như vậy, em là ai?"

Nghe thanh âm của người đàn ông, lòng Thất Dạ chợt run rẩy.

Gia Mậu đang thử dò xét cô!

Hai tay của cô nắm chặt thành quyền, nhìn nam nhân lắc đầu một cái: "Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, anh quá là hèn hạ rồi!"

"Em cũng có thể hèn hạ!" đôi tay Gia Mậu vòng trước ngực, ánh mắt không rời khỏi ánh mắt cô. Hình như là, chỉ cần cô nói dối nửa lời, sẽ bị anh phơi bày.

Đối mặt anh với tư thế như muốn gây sự, Thất Dạ hất cằm, lạnh lùng thốt: "Tôi không phải Tạp Lạc Nhi • Hi, toi chỉ là Nam Thất Dạ. Cái này từ lúc vừa mới bắt đầu, anh đã biết rất rõ rồi!"

Gia Mậu mím môi mỏng nhẹ “xuy” cười một tiếng: "Lúc đầu anh ép em thừa nhận mình là Tạp Lạc Nhi • Hi, em vẫn luôn không vui. Nhưng em cùng Nam Tuyệt Hiêu lui tới lại làm cho anh rất hiểu, em không hề đơn giản! Em gạt được Nam Tuyệt Hiêu, không lừa được anh! Em cũng không phải là mất trí nhớ không muốn nhớ lại ..., bản thân em chính là Tạp Lạc Nhi • Hi, nhưng lại không hề giống truyền thuyết về cô gái ấy."

"Trong truyền thuyết là như thế nào? Anh cùng cô ấy có quen biết nhau sao? Làm sao anh biết được trước kia cô áy vốn là người như thế nào sao?" Thất Dạ học theo vẻ mặt của người đàn ông, nở nụ cười: "Gia Mậu, anh đừng trông cậy có thể nhìn thấu tất cả mọi truyện trên thế giới này, an không thể nhìn thấu tất cả đâu! Tại sao anh lại phải bức mình tới tình cảnh này đây? Nhiều mệt mỏi như thế. . . . . ."

"Câm miệng!" Gia Mậu đột nhiên đưa tay khẽ bóp cằm của cô, thanh âm lạnh vô cùng: "Tôi hỏi cô, cô là ai?"

Anh thật sự cố chấp như vậy sao?

Thất Dạ nhìn trong ánh mắt người đàn ông chiếu ra tia sáng lạnh lẽo, trái tim hơi quặn thắt. Cô cắn răng, mở miệng, lạnh lùng thốt: "Tôi là ai? Tôi không phải là người bị anh giam cầm ở trên cái thế giới này không có đường lui, khoonh còn là chính mình, Nam Thất Dạ? Tôi chính là người đã chiếm lấy thân thể Tạp LẠc Nhi • Hi, còn linh hồn này cũng chỉ là một cô hồn lưu lạc, anh có muốn đáp án này không?"

Nói đến quỷ thần, Gia Mậu từ trước đến giờ đều không tin, chỉ là. . . . . .

Sự quật cường cùng cao ngạo của cô, thật sự trái ngược với Tạp LẠc Nhi • Hi.

Cô cho là, anh không biết Tạp Lạc Nhi • Hi sao?

Cô cho là, Tạp Lạc Nhi • Hi đối với anh mà nói, thật chỉ là một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao?

Nam Thất Dạ, cô cái gì cũng không biết!

"Anh nhìn chằm chằm tôi làm cái gì? Anh muốn đáp án như thế nào, tôi đều có thể cho anh!" Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của anh, Thất Dạ đem cái cằm bị anh giữa chặt hất cao lên, đôi mắt thanh thuần mở tô không sợ chết lạnh lùng nhìn chằm chằm anh: "Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, tôi có thể đóng vai cái người mà anh muốn tôi trở thành, nhưng có điều này tôi muốn nói, anh vĩnh viễn sẽ không thể khuất phục được tôi!"

"Đó?" Nghe thanh âm của cô mang theo khí thế hiên ngang lẫm liệt như vậy, môi mỏng của Gia Mậu khẽ cong, từng tia sáng trong mắt như Thủy Ngân bắn ra ngoài, tràn đầy trong đôi mắt ngọc bích thâm sâu kia.

Người đàn ông này thâm trầm u ám như vực sâu, mang theo khí lạnh bức người, giống như chỉ cần cô nói sai một chữ, anh sẽ đặt cô vào vòng nước xoáy, mãi mãi không thể trốn thoát.

Hô hấp của Thất Dạ trở nên khó khăn, cô cắn răng, lại cảm thấy tim co rút đau đớn. Cô lắc đầu một cái, lòng bàn tay đột nhiên liền hướng lồng ngực Gia Mậu đẩy, xoay người liền muốn trở về phòng.

Nhưng Gia Mậu cũng không đồng ý, cánh tay dài của người đàn ông nhanh nhẹn ôm lấy eo thon của cô, chỉ hơi độn, liền kéo cô về vị trí lúc ban đầu. Thân thể cao lớn của anh, đem thân thể nhỏ nhắn của cô áp đến bên lan can. Để cho cái eo mảnh khảnh của cô dựa vào lan can, khí thế như này, khiến lòng Thất Dạ run rẩy không ngừng.

Thật ra thì lực của anh cũng không tính lớn, nhưng ép vào lan can, Thất Dạ vẫn cảm thấy hông của mình giống như bị nghiền nát. Có lẽ, đó là bởi vì người đàn ôn này mang đến cảm giác quá kinh ngạc, mới có thể khiến cho cô có phản ứng như vậy!

Cô ghét bị khi phụ, hơn nữa từ lúc xuyên tới đây trừ Gia Mậu ra, bất luận kẻ nào hoặc chuyện gì cô đều có thể ứng đối rất tự nhiên . Giờ phút này cùng anh dựa sát vào nhau, hô hấp của cô có chút rối loạn. Chỉ cần cảm nhận được sự kiên cường tỏa ra trên người anh, giống như có thể rút mất trái tim cô ra vậy. Cô ghét mình như vậy, càng ghét Gia Mậu hơn thế.

An khống chế cô, vô luận là theo bản năng hay là vô tình ——

"Buông tôi ra!" Trong lòng biết có phản kháng nhiều hơn nữa cũng v