
khác biệt. Mặc dù giờ phút này không khí bên trong phòng rất tốt, nhưng cử chỉ của những người đàn ông kia, lại cực kì hạ lưu. Bọn họ, thậm chí trực tiếp vén hết áo của mấy cô gái lên, đầu chôn sâu vào trên người các cô ấy, động tác tùy tiện —
Sau khi bọn họ đi vào, người xung quanh hình như đều dại ra một chút, cũng rất nhiều người ngừng lại động tác, ánh mắt rối rít nhìn về phía bọn họ, hơn nữa, mỗi một đôi mắt, đều đang tỏa sáng!
"Nhìn kìa, là thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, mau tránh ra —"
"Trời ạ, thượng tướng Ngõa La Luân mới vừa rồi cũng tới, hiện tại thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc cư nhiên cũng tới. Tối hôm nay, chúng ta thật đúng là mở rộng tầm mắt rồi. . . . . ."
"Bọn họ sáng sớm hôm nay mới đánh thắng một trận oanh liệt, không ngờ vẫn còn sống trở về, cảm tạ ông trời!"
"Cô gái bên cạnh A Nhĩ Bá Đặc kia là ai vậy nhỉ, ăn mặc cái kiểu gì vậy, hình như là quần áo dạ hành, cùng người phụ nữ mà thượng tướng Ngõa La Luân mang tới kia thật có thể liều mạng, hai vị thượng tướng đều xuất sắc như vậy, rốt cuộc bọn họ sau có thể coi trọng mấy ả đó đây?"
". . . . . ."
Từng trận hút khí cùng sụt sịt thở dài từ bốn phương tám hướng vang lên, toàn bộ đều là thảo luận quanh Tư Á và Gia Mậu. Dĩ nhiên, trừ ca ngợi hai người đàn ông này ra, không tránh được cũng sẽ phỉ báng cô và Dung Thiên Đại!
Nhưng thứ khiến Thất Dạ để ý không phải những thứ này, mà là trong miệng mấy người kia nhắc tới cái vị Tư Á kia mang bạn gái tới. Hình dung theo lời bọn họ, cô cơ hồ có thể xác định, người nọ chính là Dung Thiên Đại!
"Gia Mậu, cô gái mà thượng tướng Ngõa La Luân hôm nay dẫn theo có phải chính là cô gái mà hắn đã bắt đi hôm ở đại điện Kaloka không?" đầu ngón tay Thất Dạ nắm chặt lấy ống tay áo của Gia Mậu, mặt mong đợi nhìn anh ta: "Anh dẫn tôi tới đây, chính là vì để cho tôi và Dung Thiên Đại gặp mặt, đúng không?"
Chỉ tiếc rằng, Dung Thiên Đại hình như cũng bị Tư Á khống chế, họ thật đúng là có nạn cùng chịu, giống như nhau đều khó mà trốn thoát được —
"Chuyện cô cần làm đêm nay là, cảm thụ một đêm tuyệt đẹp này! Những chuyện khác, không liên quan gì tới cô!" Đôi môi mỏng của Gia Mậu khẽ nhếnh, bàn tay đang nắm tay mềm của cô hơi dùng sức, dắt cô đi vào giữa đám người kia.
Bốn phía, vô số nam nữ cũng rối rít vọt tới, nhìn ra được, có rất nhiều người đều muốn đến gần Gia Mậu, nhưng, hình như bọn họ cũng đều quên mà ngưng bước, chừa lại một lối đi lớn để bọn họ đi qua. Loại cảm giác này, tương đối tôn quý, chỉ là, ngay tiếp đó Thất Dạ lại cảm thấy một cảm giác khác cũng vô cùng rõ ràng, đó là ánh mắt kinh khủng của một số cô gái cơ hồ là muốn giết chết cô. Mà trong mắt của một số đàn ông thì lại mang theo chút coi thường, lại có cả không cần nói cũng biết.
Thật sự trên người cô lúc này mặc một thân quàn áo màu đen bó sát, đem toàn bộ đường cong linh lung đều phơi bày hết ra ngoài. Đoạn đường vừa qua bởi vì bị Gia Mậu ác ý giày vò, quần áo cũng có chút xốc xếch, kết hợp lại tạo ra một loại cảm giác cuồng ~ dã, xem ra, cực độ dụ ~ người! Vì thế, có thể hấp dẫn ánh mắt của đàn ông, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, bọn họ hình như cũng vô cùng e ngại sự tồn tại của Gia Mậu, không người nào dám đến gần —
Đối với cung cách cư xử ở tinh cầu Chafee này, Thất Dạ có mấy phần hiểu rõ. Những người này, chỉ cần là thích hoặc là thích hợp, lưỡng tình tương duyệt (hai bên đều có tình ý với nhau), liền có thể hành động tùy ý. Vì vậy, tiến vào chỗ này, thấy hành vi của những người đó, Thất Dạ cũng không quá kinh ngạc. Nhưng Gia Mậu và Tư Á chia ra đem cô và Dung Thiên Đại mang tới cái nơi quỷ quái này, khiến cô có chút cảm giác ghét bỏ! Nếu như không phải là bởi vì biết Dung Thiên Đại đang ở chỗ này, cô nhất định sẽ trực tiếp hất bỏ cánh tay của người đàn ông này, chạy ra khỏi cửa!
Về phần giải thích của anh ta muốn cô cảm thụ tốt đẹp ban đêm gì gì đó…, cô thật đúng là một chút cũng không hiếm lạ!
"Thượng tướng đại nhân A Nhĩ Bá Đặc!" Một tiếng nói lanh lảnh chợt vang lên, một gương mặt xinh đẹp tuyệt luân xuất hiện trước mắt bọn họ.
Cô gái mi thanh mục tú, một thân lễ phục màu tím bó sát, bộ dáng xem ra tuổi chừng 25, 26, hào hoa phong nhã. Thấy Gia Mậu, trên mặt cô ả ngưng tụ nụ cười nịnh hót, hai mắt càng thêm sáng lên, nói: "Thượng tướng ngài đại giá quang lâm Phượng Sào, chúng tôi thật quá cảm động. Tôi là người phụ trách ở đây Mỹ Cơ, tôi đã vì ngài chuẩn bị một phòng thượng hạng, xin mời đi bên này —"
Gia Mậu không nói gì, chỉ là lôi kéo Thất Dạ đi theo Mỹ Cơ.
Đầu lông mày Thất Dạ nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc thoáng qua buồn bực. Cô cắn răng, tay nhỏ bé bị Gia Mậu nắm bỗng chốc dùng lực giật ra, cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay người đàn ông. Sau khi thất bại, mặt cô lạnh xuống, trầm giọng hỏi: "Gia Mậu, anh đưa tôi đến cái địa phương quái quỷ này làm cái gì?"
"Không cần phải gấp gáp, đợi rồi cô sẽ biết!" Gia Mậu đáp lại một cách tùy ý, nhưng đáy mắt, lại tràn đầy tối tăm.
Thất Dạ nhíu chặt chân mày, hít sâu tận lực để cho mình bình tĩnh một chút, tốt hơn là lấy tĩnh chế động!
"Thượng tướng đại nhâ